Nàng đang lo lắng những chuyện trước kia, tới tận bây giờ nàng bảo
vệ hắn rất kỹ càng, cho nên hắn chưa bao giờ có cơ hội hiểu rõ nàng đang
lo lắng, đang suy tư những gì? Vì không có cách nào tìm hiểu, nghiên cứu,
cho nên hắn muốn dốc hết tâm can mà tìm tòi.
Thật ra, lòng nàng vẫn thường băn khoăn lo lắng, đến một ngày hắn sẽ
giống như Cứ Phong, không thể tránh khỏi kiếp số, như thế đoạn tình giữa
hắn và nàng sẽ không thể giữ được nữa.
Về lý, kiếp nạn của hắn chắc chắn có liên quan tới nàng. Về tình, nàng
không nỡ từ bỏ thứ tình cảm nhiệt huyết nồng nàn của đứa trẻ này.
Đúng vậy, đứa trẻ, trong mắt nàng hắn vẫn mãi là một đứa trẻ, cho dù
hắn đã trở thành phu quân của nàng.
Trong chớp mắt Thanh Huyền bỗng cảm thấy vẻ uể oải của Chu
Ngưng, niềm tuyệt vọng của Dụ Lan và nét cô đơn trong mắt Thiên Sắc
như chồng lên nhau, rất lạ lùng, gần như có thể nhận thấy rõ. Hắn chợt cảm
nhận được cảm xúc phức tạp trong lòng nàng.
Tựa như hắn trở thành trái tim của nàng, mạnh mẽ đập từng nhịp từng
nhịp trong lồng ngực nàng, nhưng cũng quặn thắt từng cơn.
Cơn quặn thắt cõi lòng như bị một trận mưa đột ngột rơi xuống quét đi
sạch sẽ. “Sư phụ…” hắn khẽ gọi, vội nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng vén
ống tay áo nàng lên quan sát kỹ vết thương. Hắn phát hiện miệng vết
thương giống hệt vỏ cây nứt nẻ, vết rách trên da dường như sẽ vĩnh viễn
không khép lại, mang một màu nâu quái dị.
Đây là…
Dùng da thịt để tu bổ vết thương.