Đúng vậy, lần trước, kẻ dùng phép thuật bao vây Ngọc Thự và Chu
Ngưng chính là Yêu Kiêu Quân. Lúc ấy, nếu không phải thiếu niên kia đuổi
theo Ôn thú đến gần rừng cây khiến ả rối loạn tinh thần, làm mất hiệu lực
thuật che mắt thì ả đã bao vây Ngọc Thự thêm ít ngày nữa rồi. Lúc đó, ả
đứng ở một nơi bí mật quan sát, làm kiểu nào cũng không thể nhìn ra lai
lịch của chàng thiếu niên, chỉ phát hiện quan hệ của chàng thiếu niên với
tiểu hoa yêu cũng không tệ. Cho nên, lúc này mới sai Ôn thú bắt tiểu hoa
yêu, định dụ thiếu niên kia xuất hiện.
Không ngờ, không dụ được hắn đến đây lại dụ được tiểu tước nhi có
quan hệ không tệ với Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, đúng là niềm vui
cực lớn.
“Cũng coi như tiểu tước nhi nhà ngươi có mắt, nhận ra bản Ma quân.”
Yêu Kiêu Quân bán nam bán nữ mỉm cười duyên dáng, nhìn từ đầu đến
chân Thiên Sắc thật kỹ, lúc này tiếp tục lười biếng mở miệng: “Hai giới
thần ma ngừng chiến vạn năm, lục giới này thật sự thái bình, rất buồn tẻ.
Đợi đến khi trăng tròn, Bách Ma Đăng hoàn toàn sụp đổ, huynh trưởng của
ta sẽ được tự do! Đến lúc đó, nhất định phải khiến lục giới nhộp nhịp một
phen.”
“Thật không?” Thiên Sắc khẽ liếc vết thương đã gần như khép lại trên
đùi Chu Ngưng. Nàng hơi siết nắm tay, cảm thấy sức lực của mình ngày
càng ít dần, chỉ có thể cứng rắn và trấn tĩnh chống đỡ. Sắc mặt không hề
biến đổi đối đáp lại, không bộc lộ sự lo lắng vì sức mạnh bản thân không
đủ: “Nếu ta đã phong ấn Bách Ma Đăng một lần, đương nhiên có thể phong
ấn lần hai, lục giới nhộn nhịp hay không, cũng không đến phiên Yêu Kiêu
Quân quan tâm.”
“Tiểu tước nhi, ngươi đúng là tự biến mình thành nhân vật đặc biệt.”
Nghe Thiên Sắc nói xong, Yêu Kiêu Quân cười đầy vui vẻ. Thật ra, vừa rồi
lúc Thiên Sắc vươn tay đặt lên vết thương của Chu Ngưng, Yêu Kiêu Quân
đã nhìn thấy vết thương cũ chưa khép lại trên bàn tay nàng. “Nếu không