Đăng, nàng và Phong Cẩm liên thủ phong ấn Bách Ma Đăng lần nữa, khiến
âm mưu của Yêu Kiêu Quân thất bại hoàn toàn.
Mấy ngàn năm nay, không biết Yêu Kiêu Quân trốn ở đâu tu hành,
bây giờ phong ấn Bách Ma Đăng sắp hết hiệu lực, thiên kiếp của nàng lại
sắp tới, sợ là có liên thủ với Phong Cẩm cũng không thể phong ấn lại Bách
Ma Đăng.
“Bình Sinh” mà Yêu Kiêu Quân nhắc đến chẳng lẽ là tục danh của
Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế sao? Vì sao lại nói nàng nhận tinh khí
của đế quân? Tất cả những chuyện này là sao? Nếu nàng nhớ không lầm,
nàng và Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế không cùng xuất hiện, chưa
từng gặp mặt, ngay cả trước đây, lúc nàng và Phong Cẩm vì cứu mạng
Ngọc Thự đã đến Bắc Cực Tử Vi viên xin một nhành hoa Khuê Uy để đúc
lại nguyên thần cho y, cũng chưa từng nhìn thấy Bắc Cực Trung Thiên Tử
Vi đại đế, mà chỉ gặp thần quan hầu hạ đế quân – Vân Trạch thần quân.
Lúc này, trong đầu Thiên Sắc có vô số thắc mắc nhưng không nghĩ
sâu, chỉ nhìn chằm chằm về phía phát ra giọng nói kia.
Quả nhiên, trong bóng tối xuất hiện một bóng người.
Đó là một thân thể cực kỳ quái dị.
Một nửa là hình dáng đàn ông cứng rắn, nửa còn lại là nử tử vô cùng
yêu ma, đôi mắt phượng hẹp dài nhướng lên, vừa nhìn đã thấy cực kỳ đáng
sợ, cực đoan đến kỳ dị.
Đây chắc là thân thể Yêu Kiêu Quân và Lâu Tung Quân dùng chung,
chỉ là bây giờ trong thân thể chỉ có hồn phách của Yêu Kiêu Quân.
Mãi đến khi Yêu Kiêu Quân xuất hiện, Ôn thú kia mới bừng tỉnh, chạy
vội tới chân Yêu Kiêu Quân, nhìn chằm chằm Thiên Sắc và Chu Ngưng
bằng đôi mắt thú lạnh thấu xương.