lóc da xẻ thịt, có thể nhìn thấy cả xương cốt, nhưng không hề thấy máu,
giống như có thứ gì đó đâm từ trong máu thịt ra ngoài.
Vết thương này —!
Đúng lúc đó, không biết từ đâu một tiếng cười trầm thấp, thê lương
vang lên.
“Ngươi là tiểu tước đã phong ấn Bách Ma Đăng năm đó đúng không?”
Trong bóng tối, giọng cười của nữ tử cao vút sắc nhọn, vang dội trong hang
động: “Không ngờ tiểu hoa yêu này lại có tác dụng đến thế, không dụ được
tên thiếu niên bị Ôn thú cắn trong rừng cây mà lại dụ được ngươi đến đây.
Đây quả nhiên là cạm bẫy!
Thiên Sắc nghiêm mặt. Nàng thật sự không ngờ, cạm bẫy này lại
nhằm vào Thanh Huyền.
May mắn là Thanh Huyền không đi cùng nên nàng không cần kiêng
dè, nếu không —
Nàng vẫn im lặng, không để ý tới giọng nói kia, chỉ lẳng lặng kiểm tra
vết thương trên đùi Chu Ngưng. Kỳ lạ là ngay lúc nàng đụng tới vết
thương, nó như có thể cảm nhận được khí tức của nàng, bắt đầu tự co lại
trong vô hình, vết thương đáng sợ như vậy dần khép lại.
Nhìn cảnh tượng này, nữ tử thần bí chưa lộ diện kia khẽ ‘chậc chậc’,
giống như có gì đó đúng như nàng ta dự đoán, cất giọng nói không rõ là
khen ngợi hay oán trách độc địa: “Quả nhiên là kẻ theo Bình Sinh… Khó
trách năm đó tu vi của ngươi chưa đủ vạn năm nhưng bản lĩnh tận trời, làm
gì cũng được. Thậm chí có thể liên thủ cùng người khác phong ấn Bách Ma
Đăng, khiến huynh trưởng của ta không thể thoát thân, thì ra là đã tiếp nhận
linh khí của hắn —” Sau đó, ả thoáng ngừng lại, cười rất quyến rũ nhưng
cực kỳ sắc bén chói tai, kèm theo lời thì thào khiến người ta lạnh toát: