Người vừa đến là người y nghĩ rằng đã bỏ đi, Thiên Sắc.
“Thiên Sắc cô nương?” Nhìn nét mặt lạnh nhạt của nàng, y đảo mắt,
đột nhiên hiểu ra tất cả, liền mỉm cười hỏi lại: “Vừa rồi không phải cô
nương nói, việc này cô cũng bất lực sao?”
“Ta đúng là bất lực với việc này, nhưng chưa hề nói sẽ bỏ mặc.” Thiên
Sắc không hề nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh nhạt. Sau đó, nàng nhìn về phía
hang động của Ôn thú, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất, khẽ cười:
“Hoa Vô Ngôn, nếu không dò hỏi cặn kẽ ngươi, sao ta có thể xác định
ngươi có phải là đồng mưu của hai tên Ma tộc xấu xa này.”
“Cẩn thận thì thuyền dùng vạn năm, đây là đương nhiên, nhưng —”
Hoa Vô Ngôn gật đầu, tỏ vẻ đồng tình nhưng giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
“Trong mắt Thiên Sắc cô nương, tiểu sinh thực sự đê tiện vậy sao?”
Y biết mình xưa nay không lương thiện, nhưng chẳng lẽ lại đến mức
hoàn toàn không đáng tin tưởng sao? Là đồng mưu với hai tên Ma tộc xấu
xa ư?
Y chỉ sợ hồn phách của mình lấp không đầy nổi cái bụng của Ôn thú.
“Cũng không hẳn là đê tiện.” Thiên Sắc lạnh nhạt đáp lại, đôi mắt
sáng trong: “Nhưng còn cách xa quang minh lỗi lạc.”
Với câu trả lời như vậy, Hoa Vô Ngôn nghẹn họng không nói được gì.
Sau khi quan sát một lúc, Thiên Sắc đã tìm ra manh mối.
Ôn thú kia bẻ gãy chân Chu Ngưng chắc chắn là để nàng không có cơ
hội bỏ trốn. Hơn nữa, theo tình hình này, sợ là dùng Chu Ngưng làm mồi
nhử. Có điều, đặt mồi giăng bẫy để dụ ai đến thì nàng không biết. Nàng
cũng biết rõ, tu vi hiện tại của mình không bằng trước dây, nhưng muốn thu