đeo bám của y không thể khiến nàng mềm lòng, ngược lại làm nàng e ngại
tránh còn không kịp, khiến y bị toàn bộ hồ tộc – thậm chí toàn bộ yêu tộc
chê cười.
Tuy nói hồ yêu công tử Hoa Vô Ngôn xưa nay không dễ dàng chịu
thua, nhưng giờ không còn đường lui, y đành một lòng một dạ tu tiên.
Có điều một kẻ xuất thân yêu giới muốn trở thành thần tiên, không hề
dễ dàng.
Không biết, năm đó tu hành ở Thần Tiêu phái nàng đã làm gì mà mọi
việc ở Ngọc Hư cung đều suôn sẻ thuận lợi như vậy.
Đầu óc Hoa Vô Ngôn rối loạn, mãi đến khi đến nơi ẩn nấp gần hang
động của Ôn thú mới cố gắng ổn định tinh thần, nín thở nhìn về phía hang
động tối om, suy nghĩ cách đối phó.
Ôn thú kia đang ngồi trên một tảng đá, rõ ràng là hình người nhưng
đôi mắt dã thú sáng rực trong bóng đêm, khiến người ta lạnh buốt xương.
Dường như tiểu hoa yêu bị bẻ gãy chân phải, đang nằm run rẩy trên mặt
đất. Theo lý, Ôn thú kia cần ăn yêu hồn, chắc chắc sẽ nuốt trọn tiểu hoa yêu
này mới đúng, cần gì phải giữ lại mạng của nàng? Điệu bộ này, nhìn kiểu
nào cũng kỳ lạ! Nếu y đoán đúng, yêu thú này chắc chắn thoát ra sau khi
Bách Ma Đăng bị mất hiệu lực, một khi được tự do thì vô cùng hung ác,
chọc giận nó sẽ không dễ gì thoát thân, đây không phải trò đùa.
Nếu có thể thu phục được Ôn thú này, vừa tích thêm công đức, lại còn
cứu được mạng của tiểu hoa yêu kia. Tiểu hoa yêu đó, sư phụ không
thương, sư tôn không tiếc, cực kỳ giống y…
Đang lúc mất tập trung vừa thương hại Chu Ngưng, vừa suy nghĩ làm
cách nào để thu phục Ôn thú, bên cạnh chợt lay động, Hoa Vô Ngôn cảnh
giác nhìn lại, vô cùng ngạc nhiên.