bái thằng tiểu quỷ Thanh Huyền làm sư phụ, vì từng có thù cũ, y cảm thấy
rất vui mừng khi người khác gặp nạn.
Vốn tưởng rằng, tiểu hoa yêu kia bị Ôn thú bắt đi sẽ bị ăn sạch sẽ. Ai
ngờ, Ôn thú kia chỉ giam cầm tiểu hoa yêu, không biết ẩn giấu tâm tư gì. Y
cảm thấy có điều bất thường, đương nhiên không dám hành động thiếu suy
nghĩ. Biết rằng thu phục Ôn thú là công đức lớn nhất, nhưng một thân một
mình ra trận khó tránh khỏi tổn thất không cần thiết. Y liền nảy ra ý hay,
định khích tướng khiến Thiên Sắc ra tay liên thủ với mình.
Nhưng hôm nay —
Khẽ thở dài, Hoa Vô Ngôn lại suy nghĩ, cuối cùng đành luyến tiếc vứt
bỏ cơ hội tích thêm công đức hiếm có này. Lúc này, nếu có thể thu phục
thành công Ôn thú, công đức tích lũy bấy lâu nay cũng đủ để y được ban
tiên danh. Dù không bằng những thần tiên đã gặp, chỉ cần làm Tán tiên ở
Đông Cực cũng tốt hơn nhiều so với yêu giới cá lớn nuốt cá bé, lúc nào
cũng phải đề phòng.
Nghĩ vậy, y xoay người nhìn về phía Thiên Sắc bỏ đi, thấy bóng áo đỏ
kia đã biến mất.
Thật ra, bao nhiêu năm nay y bám lấy nàng, không phải vì lòng đầy
hâm mộ không thể dứt bỏ, mà là vì năm đó chuyện nàng và Phong Cẩm
liên thủ phong ấn Bách Ma Đăng khiến lục giới khiếp sợ, danh tiếng như
sấm bên tai, vang vọng khắp bát hoang. Yêu thân tu hành đạt thành tựu như
vậy, phải nói rằng nàng là một truyền kỳ có một không hai. Còn y, một lòng
tu tiên, không chỉ vì nàng là đối tượng song tu lý tưởng nhất, mà còn hy
vọng nàng có thể truyền bí kiếp yêu thân tu hành đắc đạo cho y, để y có thể
làm ít hưởng nhiều. Vốn nghe nói nàng và Phong Cẩm là một đôi kim đồng
ngọc nữ, y cũng biết không thể song tu cùng nàng, sau đó đột nhiên nghe
nói nàng và Phong Cẩm chia tay, y lại dấy lên hy vọng, chờ mong sự mặt
dày mày dạn kiên trì của mình có thể lấy được chân tình. Không ngờ, sự