phục Ôn thú này cũng không thành vấn đề. Chỉ là, nàng phải bảo đảm Chu
Ngưng an toàn nên có điều kiêng dè.
Nghĩ như vậy, nàng bàn bạc với Hoa Vô Ngôn rằng nàng sẽ vào hang
động đánh với Ôn thú, Hoa Vô Ngôn nhân cơ hội đó cứu Chu Ngưng, đợi
đến khi Chu Ngưng an toàn, nàng sẽ thẳng tay thu phục Ôn thú kia.
Biện pháp này có thể thực hiện được, nhưng nàng không dự đoán
được, cạm bẫy này là nhắm đến —
******
Vừa bước vào hang động, Thiên Sắc dồn toàn bộ sự chú ý đến Ôn thú
đang ngồi trên tảng đá.
Ôn thú kia đúng là sống nhờ xác chết, điều kỳ lạ là hiện tại nó chỉ ngồi
như bức tượng, không thèm nhúc nhích, nhìn nàng chằm chằm bằng đôi
mắt xấu xí lập lòe, khiến người ta lạnh tóc gáy.
“Sư tôn!” Chu Ngưng thấy Thiên Sắc như nhìn thấy cứu tinh, liều
mạng bò về phía nàng, cái chân bị gãy khiến động tác của nàng giống con
giun trườn đi vụng về. Nàng kêu lớn, giọng nói khàn khàn đứt quãng: “Sư
tôn, mau…cứu ta… Ả… ả…ả nói muốn moi… tim của ta!”
Thiên Sắc chỉ chú ý một chữ “Ả” trong lời của Chu Ngưng, “Ả” là chỉ
Ôn thú kia ư?
“Chu Ngưng, ngươi không sao chứ?” Nàng ngồi xuống, vừa đề phòng
Ôn thú vốn vẫn không nhúc nhích như xác chết kia, vừa cẩn thận kiểm tra
vết thương của Chu Ngưng. Vết thương trên đùi Chu Ngưng rất bất thường,
một dự cảm cực kỳ xấu dâng lên trong lòng nàng.
Đó không phải vết thương do ngoại lực tạo thành, cũng không phải do
Ôn thú cắn, mà là một vết thương kỳ lạ khó diễn tả. Vết thương rõ ràng là