Tới bây giờ, Thanh Huyền mới cảm nhận được tấm lòng tốt đẹp, hao
tâm tổn sức vì mình của sư phụ —
Lúc trên Yên sơn, ngày ngày sư phụ đóng chặt cửa chép kinh Phật
nhưng không quên bắt cậu học thuộc lòng kinh chú huyền diệu của Đạo
giáo, nếu phát hiện cậu lười biếng sẽ bắt chép phạt một trăm tám mươi lần
chẳng chút nể tình. Khi đó, cậu ấm ức kêu than với mấy vị sư thúc sư bá,
nhưng các vị ấy chỉ mỉm cười khuyên cậu nên chăm chỉ hơn.
Lúc này cậu mới biết, học thuộc lòng các loại kinh chú cũng có lúc
dùng khi cần thiết, nếu bất chợt quên thì hậu quả không thể tưởng tượng
nổi, vậy thì sao có thể lười biếng được?
Nhìn bóng dáng Thiên Sắc, cậu đột nhiên cảm thấy rất xúc động. Thì
ra những năm tháng trên Yên sơn, tuy rằng sư phụ không quan tâm cậu,
nhưng cũng chưa từng quên mất sự tồn tại của cậu!
Cuối Hoàng Tuyền là sông Tam Đồ. Hai bên bờ sông bạt ngàn hoa bỉ
ngạn, nước sông đen kịt càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng, không hề nghe
tiếng sóng nước, nhưng lại ẩn giấu những thay đổi kỳ lạ khiến người ta sởn
tóc gáy.
Một con thuyền mộc từ xa lao đến, người chèo thuyền nhìn thấy
Thanh Huyền thì sắc mặt rất kỳ lạ, đương nhiên là sợ hãi không nói nên lời.
Thanh Huyền nghĩ có lẽ y chưa từng gặp người trần mắt thịt lại chẳng
kiêng nể gì vào chín tầng địa ngục âm u như cậu, nên cậu cũng giả vờ
không nhận ra ánh mắt kinh ngạc ấy, sau khi lên thuyền chỉ nhìn chằm
chằm dòng nước tĩnh lặng. Trong lòng sông cũng truyền đến tiếng hát như
có như không, ẩn sâu dưới đáy nước có thứ gì đó đang nhảy múa. Thanh
Huyền tập trung quan sát mới phát hiện vô số thủy quỷ nổi lơ lửng dưới
mặt nước, lưng cậu cứng ngắc lại, không dám tò mò nhìn ngó xung quanh
nữa.