Qua sông Tam Đồ, vừa xuống thuyền Thanh Huyền đã nhìn thấy Đá
Tam Sinh, nơi chuyên ghi lại chuyện kiếp trước. Định qua xem thử kiếp
trước của mình là gì, nhưng thấy Thiên Sắc chẳng buồn để ý xung quanh
chỉ nhẹ nhàng đi về phía trước, Thanh Huyền liền xóa ngay suy nghĩ đó,
vội vã theo sát phía sau.
Trên đường, cậu nhìn thấy Y Lĩnh thụ (cây lĩnh quần áo) của Đoạt Y
Bà và Huyền Y Ông, chuyên lấy quần áo của hồn ma để định tội lỗi kiếp
trước. Thấy vô số hồn ma mới chết đang nhìn nhang khói trước mộ khóc
than đứt từng khúc ruột. Rõ ràng là một đoạn đường rất dài, nhưng tốn rất ít
thời gian. Lúc đến ngục thứ nhất của Cửu Trọng Ngục ở U Minh điện, đã
thấy Diệu Quảng Chân Quân đích thân nghênh đón ở cửa, thái độ rất cung
kính.
* Y Lĩnh thụ: Tương truyền các tội hồn sẽ bị treo trên cây này. “Tiên
tôn muốn gặp Diêm Quân đại nhân, sao lại đi đường này?” Thấy Thiên Sắc,
Diệu Quảng Chân Quân cung kính hành lễ, sau đó lại khiêm tốn cúi đầu:
“Con đường này dành cho người chết, chỉ sợ làm bẩn hài của tiên tôn.”
“Tiểu đồ tu vi còn thấp, chỉ có thể đi đường này.” Với thái độ cung
kính và khiêm tốn của Diệu Quảng Chân Quân, dường như Thiên Sắc đã
quen, vẫn giữ thái độ khách khí và xa cách: “Đã lâu chưa đến đây, không
biết Diêm Quân đại nhân có khỏe không?”
Nhắc đến Diêm Quân của Âm phủ, Diệu Quảng Chân Quân chỉ biết
cười khổ, lắc đầu: “Cũng coi như sóng êm gió lặng. Nhưng hôm nay có quỷ
sai từ tay một hồ yêu tu đạo dẫn hồn phách của một nữ la sát về, không
đoán trước được la sát này vì chết oan mà thành, đáng lẽ chỉ phán tội rồi
nhận hình phạt, nhưng lại nổi điên gây náo loạn đòi gặp người, khiến Thất
Phi điện của Chính Độ Chân Quân trên dưới không yên. Sau đó, Diêm
Quân đại nhân biết chuyện, vô cùng giận dữ, ra lệnh cho Thập Phương
Minh Vương Chân Quân lập tức điều tra rõ việc này, còn tính nhốt la sát
kia vào hỏa ngục cho hồn phi phách tán.” Nói xong, y thở dài nhìn Thiên