bước lên trước cầm kiếm Càn Khôn chỉ thẳng về trước, đôi mắt sắc bén
như dao nhắm thẳng vào ả quái vật ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, lời cảnh
cáo lạnh lẽo bật ra khỏi môi: “Ngươi buông nàng ra ngay cho ta!”
“Tiểu tử, ngươi xác định muốn ta buông tiểu tước nhi ra à?” Yêu Kiêu
Quân chớp mắt vài cái, ả nở nụ cười lạnh lẽo vừa kỳ quặc vừa âm trầm,
như có hàm ý khác: “Được thôi, sẽ như ngươi muốn!”
Sau đó, ả đột ngột ném Thiên Sắc lên cao, Thanh Huyền vội vàng
nhảy lên ôm lấy thân thể Thiên Sắc.
Khi ôm nàng vào lòng thì cảm giác sợ hãi, hoảng hốt mới giảm bớt đôi
chút. Chờ đến lúc đáp xuống, hắn vội vã xem vết thương của nàng mới phát
hiện toàn thân nàng đẫm máu. Dòng máu cuồn cuộn tuôn ra từ lồng ngực
thấm đẫm cả bộ hồng y của nàng.
Bất giác ngẩng đầu, Thanh Huyền chăm chú nhìn mới phát hiện tay
Yêu Kiêu Quân cũng dính đầy máu, tay ả đang xoay tròn ném qua ném lại
thứ gì đó đang chảy máu đầm đìa, ả lại còn chậc chậc than thở.
Cái đó, là một trái tim!
Là…
Là tim của Thiên Sắc!
Hóa ra vừa rồi Yêu Kiêu Quân ôm Thiên Sắc vào lòng là vì tay ả đang
cắm trong lồng ngực của Thiên Sắc. Mà lúc ả làm theo yêu cầu của Thanh
Huyền buông Thiên Sắc ra cũng đã tiện tay moi tim của Thiên Sắc.
Hết chương 72