Kẻ vừa rồi tấn công hắn chính là Ôn thú sống nhờ vào thi thể Nhục
Nhục, nó bị ánh sáng của kiếm Càn Khôn đẩy lùi đến phía sau tảng đá lớn,
cúi đầu la hét. Mà trên tảng đá lớn là một con quái vật nửa nam nửa nữ
đang ngồi xếp bằng, trong lòng nó đang ôm lấy một nữ tử mặc áo đỏ…
Đó là Thiên Sắc!
“Thiên Sắc!” Thanh Huyền thét lên, hơi thở nghẹn lại, trái tim suýt
nữa đã ngừng đập.
Thiên Sắc bị cái tên quái vật nửa nam nửa nữ ôm chặt trong lòng, quái
vật đó chính là ma tôn Yêu Kiêu Quân.
“Tiểu tử, bản ma quân còn đang tìm kiếm ngươi khắp nơi, giờ ngươi
lại tự dâng đến cửa, hay, hay lắm!” Yêu Kiêu Quân vừa trông thấy Thanh
Huyền, ả nở một nụ cười kỳ dị, dùng một bàn tay vén tóc Thiên Sắc, rồi lại
kề sát đôi môi đỏ tươi như muốn nhỏ máu đến bên tai Thiên Sắc, ả cất tiếng
cười lạnh cao vút mà the thé, vừa trêu tức vừa trào phúng: “Tiểu tước nhi,
ngươi mau mở mắt xem đi, cứu binh của ngươi đến rồi.”
Nghe thấy giọng nói của Thanh Huyền, dường như Thiên Sắc rất
hoảng sợ, nàng cố sức giãy khỏi lòng quái vật, nhưng lại bất lực, chỉ có thể
dùng hơi thở mỏng manh cố sức cảnh báo: “Thanh Huyền… đừng…
đừng… qua đây…” Còn dưa dứt lời, dường như nàng phải chịu một nỗi
đau khôn tả, khẽ cúi đầu rên lên, khiến trái tim Thanh Huyền cũng quặn
thắt.
Chẳng lẽ, Thiên Sắc bị thương rồi ư?
Chắc chắn là vậy, nếu không thì sao cái ả quái vật bán nam bán nữ đó
có thể ôm nàng vào lòng, xằng bậy tùy thích.
“Thiên Sắc!” Tức giận vì lời nói và cử chỉ của Yêu Kiêu Quân, đồng
thời cũng lo lắng cho an nguy và vết thương của Thiên Sắc, Thanh Huyền