Sợ Trường Sinh sư tôn và Vân Trạch nguyên quân phát hiện ra sẽ đuổi
theo, hắn chạy một mạch từ phía sau xuống khỏi Yên sơn, ngẫm nghĩ hắn
lập tức quyết định rời khỏi Đông Cực, tìm kiếm dọc theo chợ, như vậy chắc
sẽ tìm ra Thiên Sắc nhanh hơn!
Còn việc trễ giờ không kịp quay về thần vị gì đó thì cứ đi gặp quỷ đi!
Nếu hắn thật là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, thì vẫn còn cơ hội
quay về thần vị, chắc chắn sẽ không thể có việc xuất hiện một người khác
thay thế hắn. Cho nên, chuyện này không cần hắn quan tâm nhiều. Mà
trước mắt, việc hắn cần làm gấp là kể hết những chuyện khác thường này
với Thiên Sắc.
Dù nói thế nào đi nữa, Thiên Sắc là thê tử của hắn, là người hắn tin
tưởng nhất, dù là người phàm hay là tôn thần, hắn nguyện bên nàng đời đời
kiếp kiếp, tuyệt đối giữ lời. Hơn nữa, hắn quyết không để bất cứ kẻ nào
giấu diếm Thiên Sắc.
Nhưng hắn đã không ngờ được một chuyện, hắn vừa ra khỏi Đông
Cực, lại bắt gặp Chu Ngưng mặt mày xám xịt, lảo đảo chạy về, hắn ngạc
nhiên trợn mắt!
“Sư phụ!” Chu Ngưng gặp được người cần gặp thì thoáng ngơ ngẩn,
nàng cố nhấc cái chân còn chưa bị thương lập tức nhào tới, ôm chầm lấy
hắn khóc nức nở, nước mắt hòa lẫn bụi đất đen đen trắng trắng, lem nhem
trên mặt, muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có hết bấy nhiêu.
“Chu Ngưng, ngươi…” Thanh Huyền thất thố, không hề biết đã xảy ra
chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn chỉ đành để mặc nàng ôm mình
khóc lóc thê thảm: “Sao ngươi lại trở nên nhếch nhác thế này?”
Chu Ngưng lau nước mắt, cố trấn tĩnh tâm thần, nàng biết bây giờ
không phải là lúc khóc lóc kể lể, nàng bèn nén khóc, thút thít mở miệng: