đáp lời, tìm mọi cách kéo dài thời gian được tới đâu thì hay tới đó, chờ đến
khi Thiên Sắc quay về.
Nhưng vào lúc hắn suy tính xong, Vân Trạch nguyên quân đứng bên
cạnh như đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Tuy nụ cười ấm áp vẫn còn giữ trên
khuôn mặt, nhưng y lại lặng lẽ nhìn lướt quanh một vòng, nhướng cao mày
tỏ vẻ bí hiểm, rồi y như cười như không mở miệng phụ họa: “Đế quân, sắp
đến giờ rồi, người đừng chậm trễ.”
Lòng Thanh Huyền thắt lại suýt tí nữa là ngừng hô hấp. Nếu không thể
kéo dài thời gian vậy hắn nên làm gì đây?
Chẳng lẽ phải trở mặt với sư tôn sao?
Đúng lúc lúc này, Trường Sinh đại đế hình như phát hiện ra điều gì đó,
ông quan sát Thanh Huyền một lượt rồi trầm giọng hỏi: “Thanh Huyền,
Càn Khôn kiếm của ngài đâu rồi?”
Thanh Huyền kinh ngạc, thầm nghĩ trên Yên sơn còn cần mang theo
Càn Khôn kiếm để phòng thân sao? “Càn Khôn kiếm đang ở…” Hắn đảo
tròn con ngươi, đột nhiên phát hiện đây là cơ hội tốt để bỏ trốn bèn bình
thản cúi chào, thong thả đáp: “Sáng nay con nhập định xong thì hơi sơ suất,
cho nên để Càn Khôn kiếm trong phòng ngủ rồi. Xin sư tôn chờ một lát,
con sẽ mang kiếm đến!”
Hắn vừa dứt lời, Trường Sinh đại đế khẽ gật đầu, hắn rất bình thản ung
dung đi về phía phòng ngủ, không hề sơ hở chút nào. Cho đến khi bước vào
trong phòng ngủ đóng cửa lại, hắn ôm ngực thở hỗn hễn, nắm chặt lấy Càn
Khôn kiếm để ở trên giường, sau đó hắn mở cửa sổ, lặng lẽ nhảy ra ngoài.
Hắn tốt xấu gì cũng sống trên Yên sơn hơn mười năm, am hiểu từng
cành cây ngọn cỏ ở đây, nếu muốn tìm đường im lặng rời đi thì không phải
việc khó gì.