Còn có cả một nghi ngờ đại nghịch bất đạo xuất hiện trong đầu.
Thật ra, trong tình hình cấp bách, sư tôn giục giã cũng không có gì quá
đáng, nhưng gần đây Thanh Huyền phát hiện quanh mình có rất nhiều bí
ẩn. Tại sao đến cả sư tôn cũng tỏ vẻ thần bí, lạ lùng như thế?
Hơn nữa, tại sao sư tôn và Vân Trạch nguyên quân quản lý thần tịch
cố tình đến vào lúc Thiên Sắc ra ngoài, lại còn báo cho hắn biết bí mật to
lớn này? Tất cả mọi chuyện là cố ý hay vô tình?
Thậm chí, Trường Sinh sư tôn dường như có ý tránh mặt Thiên Sắc,
chẳng lẽ đằng sau chuyện này còn ẩn giấu một âm mưu không thể tiết lộ
sao?
Vì sao hắn có dự cảm rằng, việc hắn quay về thần vị là họ cố tình giấu
diếm Thiên Sắc?
Vì sao phải giấu?
Chẳng lẽ, còn có ẩn tình gì?
Chẳng lẽ, việc hắn quay về thần vị không phải là tin vui với Thiên
Sắc?
Chẳng lẽ…
Trong khoảnh khắc, Thanh Huyền lập tức nghĩ rất sâu xa, lòng ngập
tràn nỗi lo cho Thiên Sắc, thậm chí còn muốn lớn tiếng tuyên bố quyết tâm
của mình…
Nếu Thiên Sắc không về, ta sẽ không đi!
Nhưng, nếu hắn thật nói ra lời này, Trường Sinh sư tôn và Vân Trạch
nguyên quân chưa biết chừng sẽ sử dụng thủ đoạn phi thường ép hắn đi,
vậy thì hắn sẽ phải rơi vào thế bị động. Chẳng bằng thông minh hơn không