gói được lửa. Nếu làm việc nể tình riêng, đám thị thần phòng vệ Bắc Đẩu
nhất định không bỏ qua. Còn nữa, tim của Bình Sinh đang ở trên người
Thiên Sắc, hồn phách không thể quay về vị trí cũ, việc này liên lụy quá lớn,
thật sự khó xử lý.
Đang lúc Hạo Thiên buồn phiền không thôi, không ai ngờ được người
đến giúp đỡ lại chính là người bị liên lụy đầu tiên, mẹ của Tử Tô, Thừa
Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa.
Trước đó, Hoa Vô Ngôn và Chu Ngưng đến Tây Côn Luân cầu cứu,
Tử Tô ra tay quá nặng, người bị quấy rầy đầu tiên đương nhiên là chưởng
giáo Thần Tiêu phái Phong Cẩm. Sau đó, không biết vì sao đám tiên nhân
nhàn rỗi của Ngọc Hư cung biết tin tức, nghĩ rằng Hoa Vô Ngôn không biết
tự lượng sức mò đến kiếm chuyện, đồng lòng muốn lột da bẻ xương dạy dỗ
y một trận. Không ngờ, Hoa Vô Ngôn thấy mọi người không hề đánh lại,
chịu một roi của Tử Tô, cắn răng chịu đựng nói hết mọi chuyện.
Sau đó, Phong Cẩm không dẫn những người có liên quan về Ngọc Hư
cung báo tin mà vội vã lôi cả Hoa Vô Ngôn đang bị thương đi thẳng đến
hang động kia, chỉ hận bản thân không thể mọc thêm cánh. Đúng lúc đó,
đám người này quá ồn ào, giữa đường lại quấy rầy Vân Trạch nguyên
quân… Cuối cùng, lại xảy ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Nếu từ đầu Tử
Tô không vì ân oán cá nhân ra tay quá nặng với Hoa Vô Ngôn, dẫn đến
thông tin chậm trễ, mà đối xử bình đẳng vì việc chung, chắc hẳn là Thiên
Sắc sẽ không đến mức bị Yêu Kiêu Quân moi tim, đương nhiên cũng
không xảy ra một loạt chuyện phiền phức sau đó. Cho nên, nếu buộc tội,
Tử Tô nhận trách nhiệm đầu tiên.
Có điều, dù có trách phạt Tử Tô thế nào, nếu không nể mặt Thừa
Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa mà giải quyết như bình thường, cho
dù hợp lý nhưng cũng đâu thể tránh khỏi mất lòng? Giống như ngày đó vì
chuyện Bình Sinh chuyển thế, liên lụy đến Bạch Liêm mà đã đắc tội với lão
già Bắc Âm Phong Đô đại đế kia…