Nói đi nói lại, lần nào cũng vì tiểu tước nhi Thiên Sắc này nên mới
gặp rắc rối, bây giờ nó còn sống chung với Bình Sinh… Thằng nhóc Bình
Sinh này, không biết mắt mũi thế nào, lại coi trọng một nữ tử như vậy, lúc ở
Trường Sinh yến y biết mọi chuyện đã hỏng bét rồi, bây giờ quả nhiên…
Nghĩ như vậy, Hạo Thiên lại thầm mắng đệ đệ mình trăm nghìn lần.
“Ta nghe nói, thừa dịp lúc Trường Sinh mang đứa con của tiểu tước
nhi kia phong ấn vào Tù hồn châu rồi đưa lên Càn Nguyên sơn, ngài đã lén
lút gặp con bé, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ lừa gạt con bé cam tâm tình
nguyện vào Hóa Yêu trì…” Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Hạo Thiên, Câu
Trần Thượng Cung đại đế Thiên Sinh – một trong tứ ngự – vốn chẳng bận
tâm đến ai nên rất nhàn nhã, cười đến rách ruột vì thất bại hiện tại của Hạo
Thiên. Y nhướn mày, hàm ý châm biếm rõ ràng: “Thật sự không ngờ, ngày
thường ngài ra vẻ đạo mạo, vậy mà lại làm chuyện thiếu đạo đức như vậy.”
Hạo Thiên không thèm nhìn y, vùi đầu, cầm bút chấm mực viết thư,
lạnh lùng đáp lại một câu: “Nếu không, ngài nói cho bản tôn nghe xem có
thể làm gì?”
“Tước tiên tịch, phế tu vi, thiêu cơ thể của con bé đúng là có thể lấy lại
trái tim của Bình Sinh.” Thiên Sinh rung đùi đắc ý, sờ sờ cằm phản đối
hành động này, còn cố ý nhắc đến nỗi phiền muộn của Hạo Thiên: “Nhưng
bây giờ, không nói đến Trường Sinh và đám nhóc con nếu biết chuyện sẽ
không chịu buông tay kia, dù ngài lấy lại trái tim của Bình Sinh thì sau khi
ngài ấy tỉnh lại nếu hỏi tiểu tước nhi kia ở đâu, ngài sẽ giải thích như thế
nào?”
“Chẳng lẽ vì giữ mạng cho con bé đó, mà kẻ giữ đến chức vị cai quản
thiên địa càn khôn như Bình Sinh cũng không thèm để ý đạo lý sao?”
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy ý cười châm biếm của Thiên Sinh, Hạo
Thiên nheo mắt lại, nhớ lại những chuyện trở mặt thành thù với Bắc Âm
Phong Đô đại đế, liền đặt bút xuống, hai bàn tay trong ống tay áo siết chặt: