phục Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn thấu tỏ vạn sự nên đã chuẩn bị trước
từ lâu. Hạo Thiên cẩn thận đón lấy chiếc bình trấn hồn lưu ly, lòng vừa lo
lắng vừa nôn nóng.
“Chỉ cần qua một giờ ba khắc, Bình Sinh có thể tỉnh lại, quay về thần
vị.” Vuốt chòm râu dài, Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn bình thản mở
miệng, nhưng đôi mắt không hề ánh nét vui mừng, đôi mày rậm hơi nhíu
lại: “Nhưng mà, bây giờ hồn phách của nó không ổn định, trái tim lại nằm
trên người tiểu tước nhi, dù có dùng tinh hoa nhật nguyện đúc nên một hồn
một phách nhưng đó vẫn không phải là nguyên thần của nó, sẽ không chịu
nỗi ý chí mạnh mẽ của nó, nên sức mạnh và tu vi sẽ không bằng ngày
trước.”
“Vậy…” Hạo Thiên hơi kinh ngạc, tâm trạng vừa mới ổn định lại bắt
đầu lo lắng.
Theo lời của Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn, mặc dù Bình Sinh có tỉnh
lại quay về thần vị thì đó chỉ là biện pháp nhất thời không phải dài lâu.
“Thiên tôn, vậy phải làm sao đây?” Hạo Thiên rất lo lắng, nhìn chiếc bình
trấn hồn lưu ly trên tay, đầu ngày càng đau hơn.
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn không trả lời, ông trầm mặc không nói,
dường như đang suy tư, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, ánh mắt trông càng
ảm đạm. “Bình Sinh nắm trong tay kinh vĩ thiên địa, vòng tuần hoàn nhật
nguyệt. Nếu trái tim không nằm trong thân thể, cho dù có thể tạm chịu
đựng được, nhưng cứ thế mãi thì nguyên thần cũng sẽ dần suy kiệt, rơi vào
giấc ngủ vĩnh hằng.” Sau một lúc lâu, ông lại mở lời, giọng nói trong trẻo
lãnh đạm khiến nét mặt nghiêm trang ôn hòa hơn đôi chút: “Tiểu tước nhi
kia và Bình Sinh cũng xem như có căn nguyên sâu xa, đáng tiếc phúc quá
mỏng, có thể đi đến bước này đã là vô cùng may mắn, chắc chắn con bé
không thể vượt qua được thiên kiếp. Nếu không phải lần này Bình Sinh
dùng toàn bộ tu vi và công đức bảo vệ tiểu tước nhi chu đáo, chỉ e con bé