bé tâm như tro tàn, không còn lưu luyến…” Hạo Thiên cười khổ, nghĩ tới
sự quật cường và ngang bướng của nàng, khuôn mặt y nhăn nhó, một lúc
lâu sau mới cắn răng bật ra từng lời than thở: “Chỉ e còn khó hơn lên trời!”
Đúng vậy, tiểu tước nhi này nếu thật có thể quên tình thì đã vượt qua
được kiếp nạn, tu thành chính quả, chứ sao còn tạo thành cục diện khó xử
ngày nay? Cho dù con bé chết, cũng sẽ chết vì tình, muốn nó quên tình
đoạn yêu, không hề lưu luyến thì nói dễ hơn làm!
“Chính vì vậy, nên việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn.” Phù Lê Nguyên
Thủy thiên tôn khẽ khàng thở dài, tựa như rất bùi ngùi. Tiểu tước nhi Thiên
Sắc vì Bình Sinh mới có cơ duyên tu thành tiên đạo, tuy ông chưa từng gặp
Thiên Sắc nhưng lúc Bình Sinh chuyển thế thành người phàm Thanh
Huyền lại cuồng si tiểu tước nhi kia, sau đợt Trường Sinh yến ông cũng đã
nghe kể lại đôi chút.
Trong lòng ông, bất luận thế nào thì chia rẽ uyên ương cũng là cử chỉ
tổn hại công đức bản thân, nhưng Bình Sinh là thần, lại đứng đầu Tứ ngự,
gánh vác trọng trách của thần, có liên quan đến sinh linh trong lục giới.
Chẳng lẽ, thật muốn để mặc Bình Sinh liều lĩnh cùng tiểu tước nhi trở
thành một đôi uyên ương bỏ mạng vì tình, hồn phi phách tán sao.
Thật ra, nếu ai gặp phải vấn đề khó giải quyết này cũng đều không biết
làm cách nào cho đúng.
Xưa nay, tình nghĩa khó vẹn toàn, cho dù ông là “Phụ thần” cũng
không thể nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường.
“Theo ta thấy, sau khi Bình Sinh tỉnh lại, đừng để nó gặp tiểu tước nhi
sẽ hay hơn. Một hồn một phách đúc từ tinh hoa nhật nguyệt vốn không phải
là nguyên thần của nó, một khi không thể kiềm lòng với tiểu tước nhi mà
chạm vào nhau thì hồn phách còn lại trên cơ thể sẽ bị trái tim triệu hồi, tinh
khí và nguyên thần cũng sẽ bị tiểu tước nhi dần hấp thụ…” Trầm mặc rất