******
Chuyện lạ xảy ra trong Hóa Yêu trì khiến Thiên Sắc khó hiểu, lòng
càng sầu lo. Nếu không thể lấy trái tim trong cơ thể mình ra, vậy có phải sẽ
không thể thuận lợi cứu được Thanh Huyền?
Đúng vào lúc nàng đang chờ câu trả lời của Hạo Thiên thì Hạo Thiên
bỗng xuất hiện.
Tuy nhiên, hành động của Hạo Thiên lại không như nàng nghĩ. Y im
lặng dùng một bộ vòng tay nặng như gông cùm đeo lên tay nàng, rồi dùng
một sợi xích ánh sắc vàng kim xích chân nàng, sau đó mặt không đổi sắc hạ
lệnh nhốt nàng vào tầng cuối cùng trong Tỏa Yêu tháp.
Tầng cuối của Tỏa Yêu tháp là thủy lao tối đen chật hẹp, quanh năm
không thấy ánh mặt trời. Dòng nước đen ngập tới ngực nàng, hơi lạnh thấu
tận xương tủy, một sợi xích lóng lánh như kim cương xuyên qua xương
quai xanh của nàng, đến cả đôi cánh cũng bị xuyên thấu, khóa chặt nàng
trên tảng đá lạnh giá nằm giữa thủy lao, chỉ cần hơi cử động sẽ đau thấu tận
tim, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa.
Thứ bị khóa lại không chỉ có sức mạnh khổng lồ đột ngột xuất hiện và
cơ thể nàng, mà còn có cả hồn phách, cho dù nàng có muốn xuất hồn phách
đi vào trong mộng cảnh của người khác cũng là có lòng mà không đủ sức.
Lúc này, nàng hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Nhưng nàng không biết, từ sau khi nàng bị nhốt vào tháp khóa yêu
này, vì Tử Tô mãi mà không bị trách phạt, đám người Bạch Liêm và Bán
Hạ căm giận bất bình xông thẳng lên Lăng Tiêu bảo điện lớn tiếng chất vấn
Hạo Thiên, định mượn chuyện của Tử Tô để đổi lấy tự do cho Thiên Sắc,
suýt chút nữa là đánh một trận với Bắc Đẩu phòng vệ ti, to gan làm càn
chẳng khác gì tạo phản! Mà Phong Cẩm lại là sư phụ của Tử Tô, đương