Không một ai biết, ở thủy lao tầng dưới cùng trong Tỏa Yêu tháp, có
một nữ tử bị giam giữ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.
Trong bóng đêm tối tăm đen kịt, nàng hồn nhiên không biết thời gian
lặng lẽ trôi, chuyện duy nhất nàng có thể làm là tựa vào tảng đá lạnh buốt
trong ngục, ngửa đầu nhìn từng giọt nước nhỏ xuống trên đỉnh thủy lao,
chờ đợi một tia hy vọng cực kỳ nhỏ bé.
Hy vọng của nàng là Hạo Thiên, dù sao ngày đó Hạo Thiên đã từng
hứa với nàng chắc chắn sẽ cứu Thanh Huyền. Không phải nàng chưa từng
nghĩ tới chuyện, qua một thời gian dài như thế thân thể Thanh Huyền sẽ bị
thối rữa, Hạo Thiên có giữ lời hay không. Nhưng nàng không còn lựa chọn
nào khác, bởi vì đó là tia hy vọng duy nhất cứu được Thanh Huyền.
Nhưng, cuối cùng nàng không chờ được Hạo Thiên mà lại chờ được
sư phụ của nàng là Nam Cực Trường Sinh đại đế. Khi nàng khàn giọng lặp
đi lặp lại lời cầu xin cứu Thanh Huyền với Nam Cực Trường Sinh đại đế.
Khi nghe tên “Thanh Huyền” quen thuộc, Nam Cực Trường Sinh đại đế
cũng không giấu được vẻ ảm đạm, người không nói một lời bước ra ngoài
không bao giờ đến nữa.
Trong khoảnh khắc đó, thủy lao rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng những
giọt nước rơi xuống tí ta tí tách. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn đỉnh tháp
tối đen như mực, nhớ tới nam tử từng hứa yêu nàng đời đời kiếp kiếp, nghĩ
đến đứa con vẫn chưa kịp thành hình của nàng đã bị phong ấn vào Tù hồn
châu, rồi lại nghĩ đến bốn chữ…
Vĩnh viễn cách biệt!
Có lẽ, vào tháp khóa yêu nàng sẽ không còn cơ hội ra ngoài, có lẽ con
nàng và Thanh Huyền có thể như các vị thần ở Tam Đàn Hải Hội niết bàn
trọng sinh trong ao sen ở Càn Nguyên sơn, nhưng rốt cuộc đây cũng không