Là ai tâm tư tinh tế, tự tay khắc trâm cho nàng, còn chăm chỉ mài một
chậu đầy châu ngọc, đắc ý tuyên bố sẽ tự tay làm mũ phượng cho nàng?
…
Nàng vẫn còn nhớ vòng tay ôm lấy nàng lưu luyến khó xa, xem nàng
như châu như báu, và cả bàn tay đầm đìa máu tươi tự moi tim mình chỉ
mong đổi được tính mạng nàng. Nàng vẫn nhớ hơi ấm của thân thể hắn trên
lưng nàng dần mất đi rồi trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc…
Tu hành mấy ngàn năm, tại sao nàng chỉ còn nhớ những thứ đó?
Vô số nhớ nhung quẩn quanh trí óc, cuối cùng hóa thành một giọt
nước mắt tuôn qua khóe mi rơi vào dòng nước đen lạnh thấu xương, trong
phút chốc đã hoàn toàn biến mất.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thần, thì thào mở miệng, giọng nói
khàn khàn cứ lặp lại mãi hai chữ mơ hồ…
… Thanh Huyền…
******
Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế – Bình Sinh đang ngồi nhập định
trên ngự tọa, đột nhiên đầu toát mồ hôi lạnh.
Vừa nãy khi nhập định, vốn rằng thần trí của hắn rất tỉnh táo, hắn suy
ngẫm về những điều huyền diệu trong bản đồ sơn hà xã tắc, nhưng bất tri
bất giác hắn chợt thấy rối loạn, thần trí mơ hồ, giống như đang ngủ và mơ
một giấc mộng hư vô mờ mịt.
Trong mơ, khắp cả núi đồi là những đóa hoa hướng dương cao tới đầu
người, bóng lá xanh xanh chuyển động theo gió, vô số đóa hoa to khẽ lay
động, một vùng vàng kim rực rỡ như vô số mặt trời mỉm cười với hắn.