còn là chuyện nàng đủ tư cách quan tâm. Càng có thể, Thanh Huyền của
nàng thật sự sẽ không thể trở về nữa…
Sống hay chết có gì khác nhau?
Bây giờ, nàng cũng chỉ còn lại một thể xác trống rỗng mà thôi.
Hồi tưởng lại từng đường nét khuôn mặt quen thuộc trong đầu, giọng
nói của hắn văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại rung động tâm can.
Nàng còn nhớ, hắn vươn tay ôm nàng từ đằng sau, thẳng thắn bày tỏ:
“Sư phụ, Thanh Huyền thích người.”
Khoảnh khắc đó, hắn nắm chặt tay nàng chân thành hẹn ước: “Chờ
đến khi Thanh Huyền tu được tiên thân sẽ vĩnh viễn ở bên sư phụ.”
Nhớ khi đó, hắn vùi đầu trên mái tóc nàng, không hề e dè thốt: “Thanh
Huyền chỉ có một mong ước duy nhất là thân bất tử, hồn phách bất diệt, để
ở bên sư phụ trọn đời trọn kiếp, mãi không chia lìa!”
Hồi ức hôm nao ùa về, cả hai quỳ trước bức tượng tam thanh ở Cửu
Tiêu điện, nàng bước vào ma chướng của hắn, nghe được lời thề thẳng thắn
thành khẩn của hắn: “Chư thần trên cao, hôm nay Thanh Huyền thề rằng,
nhất định phải cưới sư phụ làm thê tử, đời đời kiếp kiếp trân trọng như châu
báu, nắm tay đến lúc bạc đầu, không chia không lìa, nếu con nuốt lời,
nguyện bị thiên lôi trừng phạt.”
…
Là ai dây dưa không dứt, bất kể lúc nào cũng đòi làm tiểu lang quân
của nàng?
Là ai lôi thôi lải nhải, sợ nàng nuốt lời, mỗi ngày đều hỏi về áo cưới
ngày thành thân?