Hắn không biết trước khi tỉnh dậy đã bị ép uống nước Vong Xuyên,
nên đương nhiên không hiểu tại sao mình lại mơ thấy một biển hoa hướng
dương lạ kỳ này.
Thật ra, hắn từ vòng luân hồi lịch tình kiếp ở nhân gian quay về thần
vị đã được một quãng thời gian. Sau đó hắn phong ấn Bách Ma Đăng, giúp
Cửu Trọng Thiên giảng hòa với Cửu Trọng Ngục, tất cả mọi chuyện như
không có gì thay đổi, hệt như trước khi hắn bước vào luân hồi. Nhưng
trong cuộc sống không chút thay đổi này, hắn lại cảm nhận được có gì đó
rất khác biệt rất khó hiểu. Cầm bản đồ sơn hà xã tắc Nữ Oa để lại, càng
nghĩ càng thấy mình có gì đó rất lạ lùng.
Ví dụ như, hắn bắt đầu thích màu đỏ một cách khó hiểu, lại tỉ như hắn
bỗng có sở thích mài mực, hay ví như hắn cảm thấy trong cơ thể mình có gì
đó là lạ, như có một mầm cây cố gắng nảy chồi xuyên qua lớp đất thật dày,
nhưng cuối cùng bị một sức mạnh đè ép, có lòng mà không đủ sức. Hoặc
là, hắn cảm thấy ngực trái trống rỗng, lúc nào cũng âm ỉ đau, như đã mất đi
thứ gì đó rất quan trọng…
Rốt cuộc hắn đã mất đi thứ gì?
Hắn vắt hết óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể tìm ra đáp án.
Lúc hắn đang suy tư, bất giác một cơn đau moi tim khoét xương ập tới
tựa sóng gió ngập trời, trong tích tắc ùa vào tứ chi bách hải, như có một
thanh dao sắc chậm chạp khoét da lóc thịt. Cơn đau co rút sâu tận xương
tủy, giống như nguyên thần muốn thoát ra khỏi cơ thể nhưng lại bị thứ gì đó
kéo lại, rồi như có ngàn vạn con sâu gặm nhấm thân thể, cắn từng lỗ từng
lỗ máu tươi đầm đìa. Cơn đau dai dẳng tàn sát bừa bãi, cuối cùng đau đến
mức toàn thân hắn chỉ còn lại chút tri giác khiến hắn toát mồ hôi hột.
Tại sao đau?
Tại sao lại đau đớn đến mức này?