Thanh Huyền thấy ánh mắt sáng ngời của Bạch Liêm đang nhìn mình
chằm chằm, không để ý đến sắc mặt y liền tươi cười, vội vàng chạy vào
trong điện, cung kính như vẫn thường gọi các sư thúc sư bá: “Tiểu sư bá
—”
Đáng tiếc, cậu học theo sư phụ nhập gia tùy tục gọi một tiếng đã bị
Bạch Liêm mắng xối xả, ngay cả chiêu tươi cười lấy lòng xưa nay được
người người yêu thích cũng quên luôn!
“Tiểu sư bá cái gì!?” Bạch Liêm quát lên, đôi mày anh tuấn nhíu chặt,
tròng mắt hơi nheo lại cho thấy y đang cố gắng kìm chế tức giận. Như để
ổn định cảm xúc, y dừng lại một chút, sau đó cực kỳ thong thả nói từng
chữ: “Không lớn không nhỏ, không quy không củ! Chữ ‘Tiểu’ này để
ngươi muốn thì gọi bản Diêm Quân sao? !”
A?!
Không ngờ lại đạp phải mìn!
Thanh Huyền sợ tới mức không dám nhúc nhích, không biết vì sao
mình lại đắc tội với vị tiểu sư bá lần đầu gặp mặt này, đành phải nhìn sang
Thiên Sắc cầu xin, hy vọng Thiên Sắc có thể giải vây cho cậu.
Thiên Sắc lẳng lặng nhìn khuôn mặt giận dữ của Bạch Liêm, biết y
đang tức giận cái gì nhưng không thể nói rõ, chỉ có thể nhắc nhở: “Tiểu sư
huynh, tính tình nóng nảy của huynh vẫn không thay đổi, khiến vãn bối sợ
hãi thật không tốt chút nào.”
Thấy Thiên Sắc giải vây cho Thanh Huyền, lòng Bạch Liêm cứng lại,
giọng nói mịt mờ, sắc mặt lạnh lẽo đến dọa người. “Thiên Sắc, nghe đồn
đây là tiểu nam sủng người phàm thân thiết như hình với bóng của muội
đúng không?” Hắn cười châm chọc, khi nhìn về phía Thanh Huyền, nét
kiêu căng đã nhanh chóng thay thế sự tức giận trên khuôn mặt đẹp đẽ. Y cố