Bị nhốt trong tháp khóa yêu hơn trăm năm không nhìn thấy ánh sáng,
mắt Thiên Sắc vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng mạnh ở Tử Vi viên,
chỉ thấy trước mắt trắng xóa, châm chích đau đớn.
Nàng không biết vì sao Hạo Thiên phải nhốt nàng vào bình ngọc lưu
ly rồi mới đưa nàng tới gặp Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế. Nhưng vừa
rồi bên ngoài Tử Vi viên, nàng nghe Vân Trạch nguyên quân nói chuyện
một lúc, lại đề cập tới tháp khóa yêu, những lời kỳ lạ khó hiểu của Hạo
Thiên, đột nhiên cảm thấy Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế có liên quan
gì đó khó nói rõ với mình.
Nghĩ vậy, nàng lại nhớ đến những lời của Yêu Kiêu Quân hơn trăm
năm trước, không hiểu sao trong lòng lại hoảng sợ.
Chẳng lẽ Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế thật sự có cách cứu
Thanh Huyền?
Trước đó, chẳng phải người đã cứu Ngọc Thự sao?
Chuyện này nhất định có chuyển biến ư?
Mang theo tâm tư như vậy, trong lòng nàng thấp thỏm chờ đợi. Đến
khi Hạo Thiên vào Tử Vi đại điện, rốt cuộc nàng cũng gặp được Bắc Cực
Trung Thiên Tử Vi đại đế chưa từng lộ diện trong truyền thuyết.
Ngồi phía trên là một nam tử rất anh tuấn, trang nghiêm chuẩn mực
không khác lời đồn, đôi mắt sâu lại sáng tràn đầy trí tuệ, vô cùng sắc bén,
chỉ có điều đôi mày hơi nhíu, tạo thành nếp nhăn không thể xóa đi.
Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ánh mắt đó dường như đã qua mấy
đời.
Thiên Sắc như bị sét đánh, thật lâu sau cũng không thể đáp lại.