Vân Trạch nguyên quân quay lại nhìn nàng, nghiêm mặt nói một câu
như thường lệ: “Cô cô muốn biết vì sao, chi bằng tự đến hỏi Đế quân đi.”
Lại là câu vô nghĩa này!
Chu Ngưng cười cười, tự thấy mất mặt, sờ sờ mũi, vừa thầm mắng
Vân Trạch nguyên quân không phúc hậu. Cho dù có hỏi căn bệnh cũ kỳ lạ
này như thế nào, chỉ sợ chính Đế quân cũng không biết.
Đúng lúc này, Vân Trạch nguyên quân mừng rỡ kêu một tiếng “Đế
tôn” khiến nàng giật mình, quay lại thì nhìn thấy Hạo Thiên chí tôn Ngọc
Hoàng đại đế đang đằng vân chậm rãi đi tới.
Là lão thần thích ra vẻ ông lớn đây mà! Nghe nói, lúc trước lão cố ý
khiển trách Thiên Sắc sư tôn, không chỉ lừa gạt Trường Sinh đế quân, còn
nhốt Thiên Sắc sư tôn vào Hóa Yêu trì, sau đó lại bao che cho mụ la sát Tử
Tô kia…
Chu Ngưng giễu cợt trong lòng, nhưng không thể không hành đại lễ.
Hạo Thiên nghiêm mặt, không thèm nhìn Chu Ngưng và Vân Trạch
nguyên quân, đầy vẻ của bậc đế tôn, chỉ cứng nhắc hỏi: “Bình Sinh đâu?”
“Đế quân ở trên Tử Vi điện.” Vân Trạch nguyên quân không cười nữa,
sắc mặt nghiêm túc mang theo sự bất đắc dĩ: “Vừa rồi bệnh lại tái phát, vô
cùng đau đớn, nên đã bẻ đôi bút lông ngọc quỳnh do Quảng Hàn tiên tử
tặng. Bây giờ, đã đỡ hơn nhiều rồi.”
Hạo Thiên gật đầu, thản nhiên đáp lại một câu, đôi mắt thấu hiểu:
“Ừm, bây giờ bản tôn đến thăm nó.”
*******