đầu khẽ nói, gương mặt đoan chính hơi tái nhợt, trong lời khiển khách xen
lẫn vài phần sắc bén mạnh mẽ.
Dáng vẻ nàng như thế, chỉ e là đi bộ hay đằng vân đều không thể, mà
hắn lại không thể chạm vào nàng.
Suy tư giây lát, hắn lấy chiếc nhẫn Càn Khôn Nhật Nguyệt trên ngón
cái bàn tay trái xuống.
Thiên Sắc mờ mịt mở mắt, nàng bỗng cảm thấy khí huyết chậm rãi
dâng lên đến giữa trán, có một luồng khí lạnh ẩm xâm nhập vào trong phổi
kéo theo cơn đau quặn thắt, làm nàng không thể không nhắm mắt cố giảm
bớt cơn đau. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu mở mắt ra, nhưng vì ngược
sáng nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nàng chỉ nhận
thấy cơ thể mình đang thu nhỏ lại, cuối cùng khi ý thức nàng tỉnh táo hoàn
toàn thì mới phát hiện mình đã nằm trong chiếc nhẫn trên tay hắn.
Đó là chiếc nhẫn Càn Khôn Nhật Nguyệt hắn thường đeo, nghe nói nó
cất giấu sức mạnh nguồn cội của vạn vật trong trời đất. Lúc trước, khi gặp
lại Bình Sinh, nàng từng bị Hạo Thiên nhốt trong bình trấn hồn lưu ly có
thể chứa đựng thần thủy tam quang. Còn giờ đây, chẳng lẽ hắn định mang
theo nàng tới Ngọc Hư cung?
“Ngươi đừng lo lắng, dù Hạo Thiên đế tôn có ý gì đi nữa, thì hôm nay
ta sẽ bắt huynh ấy cởi bỏ trói buộc trên người ngươi.” Giọng nói Bình Sinh
đã khôi phục sự bình tĩnh. Nhưng không hiểu vì sao, trong đôi con ngươi
sâu thẳm thoáng hiện lên chút âm u, giọng nói khàn khàn như đang vang
lên bên tai nàng, tiếng nói trầm thấp tĩnh lặng, vọng vào tai nàng tựa như
cảnh phồn hoa giờ đã tàn lụi, sắc xuân tươi đẹp trôi đi chỉ còn lại sự điềm
tĩnh và thê lương.
Cuối cùng, chiếc nhẫn kia dừng lại trong lòng bàn tay hắn, thoáng hiện
trong đôi mắt hắn là vẻ quyến luyến và thương xót sâu sắc, nét mặt hắn