“Bình Sinh đế quân người…” Cung kính hỏi Vân Trạch nguyên quân,
nét mặt Ngọc Thự có vẻ lo lắng khó nói rõ, thậm chí còn có chút bối rối.
Rõ ràng, đích thân hắn đã đến gửi thiệp cho Bình Sinh đế quân.
Nghĩ đến hành vi cử chỉ của Bình Sinh, Vân Trạch nguyên quân cũng
khó thể nói điều gì, chỉ đành thầm kêu khổ. “Đế quân bận chút việc, sẽ đến
sau.” Vân Trạch gật đầu chào Ngọc Thự, giải thích bằng một câu lời ít ý
nhiều, khi lơ đãng quay đầu, Vân Trạch phát hiện Chu Ngưng đang ngồi
trên đất ôm ngực khẽ rên la.
Người thông minh khéo léo như Vân Trạch nguyên quân sao lại không
hiểu tiểu quỷ Chu Ngưng đang giở trò gì?
“Chu Ngưng, cô cô làm sao thế?” Cố tình nhíu chặt mày, tuy bề ngoài
Vân Trạch nguyên quân đang nhìn Chu Ngưng, nhưng khóe mắt lại lén lút
quan sát Ngọc Thự.
Ngọc Thự nghe những lời đó thì hơi sững sờ, ánh nhìn Chu Ngưng
hiện rõ sự lo lắng.
“Ta đằng vân quá lâu, ngực hơi tức, muốn ở đây nghỉ một lát.” Chu
Ngưng thừa cơ cúi đầu, giả vờ hít thở không thông, còn cố tình nín thở
khiến sắc mặt trắng bệch ra, một lúc lâu sau mới như thở lại bình thường:
“Nguyên quân đại nhân, người dẫn hoa thược dược lên núi trước đi.”
Việc này rất hợp ý Vân Trạch nguyên quân! Y gật đầu, vỗ vỗ vai vừa
như khích lệ vừa như thương hại Ngọc Thự: “Làm phiền Tiên quân chăm
sóc tiểu Chu Ngưng cô cô của Tử Vi viên chúng ta!” Sau đó, Vân Trạch
dẫn hoa thược dược đi một mạch vào Ngọc Hư cung.
Đúng vậy, y phải lên đó trước, báo lại những chuyện đã nghe đã thấy
với Hạo Thiên đế tôn!