Không phải là y ăn cây táo rào cây sung, vì nói thế nào đi nữa, trong
mắt y an nguy của Bình Sinh đế quân mới là quan trọng nhất.
Nhưng, Vân Trạch lại không phát hiện ra, hoa thược dược vẻ mặt tò
mò đi theo sau y đang lén nở nụ cười.
******
Khoảng chừng một canh giờ sau, Bình Sinh đã đến dưới chân núi Tây
Côn Luân.
Hắn nghiêm mặt lặng im, khuôn mặt tuấn lãng không chút biểu cảm,
đôi mắt sâu trong sáng tỏa ra sức mạnh trầm ổn vững vàng, tựa như thứ ánh
sáng lành lạnh tỏa ra từ một thanh kiếm tràn ngập sắc bén, sự lặng im kia
không thể che giấu phong thái cao quý tự nhiên của hắn. Không chỉ có thế,
áo bào màu tím cao sang quá mức nổi bật, nên khi hắn vừa xuất hiện, tất cả
các vị tiên quân xung quanh đều bất giác ngừng lời, ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn ở Tử Vi viên quanh năm suốt tháng, mấy ngàn năm qua chưa từng
xuất hiện một lần, những tiên gia biết hắn không nhiều, nhưng tất cả mọi
người đều biết, ở thiên giới người có tư cách mặc áo tím không có mấy
người.
Trông thấy Bình Sinh, Chu Ngưng đương nhiên rất vui, nhưng lại
không thấy Thiên Sắc, Ngọc Thự có hơi thất vọng: “Bình Sinh đế quân!”
Ngọc Thự bước lên nghênh đón, hơi ngập ngừng hỏi: “Sư cô của đệ tử
sao…”
Ngọc Thự đang định hỏi sao Thiên Sắc không đến, nhưng không ngờ,
Bình Sinh liếc mắt nhìn y, sự xa cách lãnh đạm hiện rõ ràng trong đáy mắt,
giọng nói của Bình Sinh nhàn nhạt không hề có cảm xúc, ngữ điệu đều đều
không chút gợn sóng lại khiến người ta sợ hãi khó nói nên lời: “Đế tôn
đang ở đâu?”