Ngọc Thự hoảng sợ vì khí thế của Bình Sinh, y bất thình lình rùng
mình, vội cung kính đáp: “Ở Cửu Tiêu điện…”
Ngọc Thư còn chưa nói hết, Bình Sinh đã gật đầu, lạnh nhạt ừ một
tiếng, đôi môi mỏng khẽ nhếch một nụ cười lạnh lẽo khiến người ta kinh
hồn bạt vía, giây tiếp theo hắn không coi ai ra gì phẩy tay áo bỏ đi.
Chu Ngưng trợn tròn mắt.
Đi theo Bình Sinh đã rất lâu, nhưng nàng chưa bao giờ trông thấy
Bình Sinh như vậy, thứ cảm giác này nàng không thể hình dung bằng ngôn
từ, nhất là sự lạnh lẽo trong đôi mắt Bình Sinh khiến nàng thấy xa lạ như
Bình Sinh đã biến thành người khác.
Mặt khác, trong khu rừng nhỏ không xa nơi đó, đám ranh con không
bao giờ làm chuyện đàng hoàng trong mắt Hạo Thiên cũng nheo mắt nghi
hoặc, mỗi người mỗi nét mặt.
Họ chính là bốn người Linh Sa, Lam Không, Mộc Phỉ và Bán Hạ,
được gọi là “Kỳ si”, “Tửu si”, “Cầm si”, “Thư si” của Ngọc Hư cung.
“Cưng à, đây là vị tôn thần nào vậy?” Linh Sa nhìn phía xa xa, cũng
không tránh khỏi thán phục trước ngạo khí trong từng cái giơ tay nhấc chân
của Bình Sinh, y chậc chậc than thở: “Nóng tính thật!”
Lam Không đứng bên cạnh đang ngửa đầu uống rượu. Y phóng
khoáng lau chút rượu còn dính bên mép, ôm cằm ra chiều suy nghĩ một
chặp mới ném ra đáp án: “Người đó mặc áo bào tím, có lẽ là Bắc Cực
Trung Thiên Tử Vi đại đế ở Tử Vi viên?”
“Đó thật là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế? Chẳng phải người đó
luôn bận rộn với thần chức nên không bao giờ đến tham dự Trường Sinh
yến của Ngọc Hư cung chúng ta ư? Sao lần này lại phá lệ?” Mộc Phỉ đảo
con ngươi từ phải sang trái rồi từ trái sang phải, bỗng nhiên y chợt nhớ ra