điều gì, giật mình tỉnh ngộ: “Đúng rồi, ta từng nghe Phong Cẩm nói, bây
giờ Thiên Sắc đang ở trong Tử Vi viên của ông ta tu hành chuộc tội…”
“Tuy Thiên Sắc đã bị tước tiên tịch, tru tu vi, đánh về yêu thân, nhưng
cuối cùng muội ấy đã thoát khỏi Tỏa Yêu tháp cũng xem như là việc tốt.”
Linh Sa chép chép miệng, tung quân cờ vẫn luôn mang theo người lên thật
cao rồi đón lấy, y thấy rất đáng nghi: “Nhưng, cho dù có muốn tu hành lại
thì cũng phải ở Ngọc Hư cung của chúng ta, tại sao Hạo Thiên lại đưa muội
ấy đến Tử Vi viên?”
Lam Không ngẩng đầu lên, nốc một hơi cạn sạch chỗ rượu trong hồ lô,
lúc này đã ghiền y mới dùng tay áo lau miệng: “Người ta là đế tôn Hạo
Thiên đứng đầu Cửu Trọng Thiên, trước giờ làm việc đều đã đắn đo suy
tính, sao còn cần đám vô danh tiểu tốt như đệ đến dạy.” Liếc Linh Sa, Lam
Không phì cười, đuôi lông mày ẩn hiện ý cười lạ lùng, y thản nhiên trêu
cợt, xem như chuyện chẳng liên quan tới y: “Sắc mặt Bắc Cực Trung Thiên
Tử Vi đại đế khó coi như vậy, chỉ e đế tôn Hạo Thiên lại cân nhắc tính toán
chuyện gì đắc tội với ông ta, cho nên giờ mới nổi giận đùng đùng khởi binh
hỏi tội?”
“Lại có thêm một trò vui đầy phấn khích rồi…” Mộc Phỉ nhìn Linh Sa
và Lam Không, đưa ý kiến thối tha dạy mãi mà không chịu chừa ra: “Hay
là chúng ta thừa dịp đang rãnh đi theo ông ta thăm dò xem sao?”
Y vừa dứt lời, có hai người lập tức hưng phấn, đồng loạt gật đầu rồi
định lén lẻn theo sau.
“Đứng lại hết cho ta!” Bán Hạ đứng một bên vẫn luôn im lặng khẽ
quát lên, gân xanh run bần bật giữa ấn đường, trong phút chốc y xoay
người lại, đôi mắt đen thăm thẳm không thể nắm bắt mang theo sự kiên
định khó phá: “Đây là lúc nào rồi, các người còn có tâm trạng xem náo
nhiệt? Vào thời khắc quan trọng thế này, các người đều cẩn trọng từ lời nói
đến cử chỉ cho ta!”