chết thì chính là Bình Sinh tiêu vong, chỉ có thể giữ tính mạng của một
trong hai người!
Là huynh trưởng của Bình Sinh, dù thế nào y cũng không mong thấy
Bình Sinh xảy ra chuyện!
Chỉ đành hy sinh tiểu tước nhi kia, dù sao con bé có thể tu thành hình
người và đi đến ngày hôm nay cũng là nhờ Bình Sinh, tạm thời cứ xem như
con bé là vật tế trời vậy…
Nhưng chưa chờ Hạo Thiên cân nhắc xong, cửa Cửu Tiêu điện đã bị
một luồng kình phong đánh bật ra. Đứng trước cửa, chính là Bình Sinh
nghiêm trang, lạnh lẽo.
Giờ khắc này, đôi môi mỏng của hắn khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt
nhếch lên kia rất băng giá, ánh mắt của hắn tựa như một mũi tên sắc nhọn
khiến người ta không rét mà run.
Mắt hơi nheo, nụ cười biến mất trên khuôn mặt tuấn tú, không khí tỏa
ra quanh thân chợt biến mất, thần sắc đáng sợ như ác quỷ.
Hạo Thiên kinh ngạc xoay người lại, Hạo Thiên vẫn đang thấy lạ thì
Bình Sinh sắc mặt khó coi đã xòe bàn tay, thả Thiên Sắc từ trong chiếc
nhẫn Càn Khôn Nhật Nguyệt ra. Thiên Sắc nằm sấp trên mặt đất, một vệt
máu còn sót lại trên môi, lòng Hạo Thiên trĩu nặng, sắc mặt thay đổi trong
tích tắc.
Tình cảnh này, chẳng lẽ Bình Sinh đã phát hiện ra điều gì?
Vì không quá rõ ràng Bình Sinh đã biết đến đâu, Hạo Thiên bắt đầu lo
sợ bất an.
Thấy Hạo Thiên biến sắc, Bình Sinh cũng hiểu được phần nào.