Nhướng mày, Bình Sinh không còn vẻ lạnh nhạt ngày thường nữa,
ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thâm sâu bùng cháy một ngọn lửa thiêu đốt
Hạo Thiên, hắn chỉ vào Thiên Sắc, nhấn từng chữ yêu cầu Hạo Thiên: “Lập
tức giải pháp thuật huynh thi triển trên người con bé!”
“Đệ hùng hùng hổ hổ như vậy, làm ta tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn
lắm…” Hạo Thiên trấn tĩnh lại, thu hết vẻ lo lắng, vờ như chẳng có chuyện
gì xảy ra: “Hóa ra chỉ là một chuyện nhỏ xíu, đáng để đệ nổi nóng vậy sao?
Cẩn thận kẻo đệ lại phát bệnh đấy.”
“Hóa ra, theo ý của huynh, tra tấn tiểu tước nhi chỉ là chuyện nhỏ thôi
ư.” Dừng một lát, Bình Sinh mở miệng lần nữa, giọng nói không lớn không
nhỏ, ngữ điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, cực kỳ thong thả nhưng từng chữ lọt
vào tai người khác như được nghiến ra từ kẽ răng: “Nếu là chuyện nhỏ thì
huynh giải pháp thuật trên người con bé đi, phải bỏ cả xiềng xích trên tay
chân con bé, sau đó…” Hắn dừng một lát, vẫn bình thản lạnh lùng, từng lời
hắn thốt ra sắc bén như mũi dao nhắm vào điểm yếu của Hạo Thiên: “Sau
đó, huynh cũng cho đệ một lý do đủ thuyết phục cho chuyện này!”
Nhìn Thiên Sắc nằm sấp trên đất, Hạo Thiên cười lắc đầu, hơi nhướng
mày, một tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt: “Pháp thuật và
xiềng xích trên người nó, ta không giải!” Hạo Thiên từ chối thẳng thừng,
nhướng đôi mày kiếm lần nữa, nở một nụ cười như có như không mang
theo hơi lạnh: “Hơn nữa, ta cũng không có lý do gì đủ để thuyết phục đệ,
giờ đệ muốn sao? Muốn trở mặt với ta à?”
“Được thôi!” Từng cử chỉ đều ẩn hiện sự lạnh lùng vô hạn, trầm lắng
vô biên, đến nụ cười cũng như băng giá, giống như hơi lạnh tỏa ra từ miệng
giếng cổ gợn sóng dưới ánh trăng, thấu hồn buốt cốt: “Huynh không giải,
đệ giải!”
Dứt lời, hắn vươn tay phải ra, dùng tay trái xẹt qua cổ tay, trong tích
tắc máu tươi trào ra.