Cảm giác giống như thiên lôi đánh xuống khi lịch kiếp phi thăng, từ
nơi hắn chạm vào tất cả mọi thứ trong thân thể đều bị nàng hút sạch. Nhìn
nàng gần ngay trước mắt, nước mắt tuôn rơi, sự đau đớn của hắn càng kịch
liệt, kỳ lạ là trái tim của hắn lại bình tĩnh lại giữa muôn vàn sấm động bên
trong.
Thiên Sắc vươn tay chạm vào mặt Bình Sinh, vuốt ve từng ly từng tý,
đầu ngón tay chạm lên đôi mày rậm cương nghị, như vẽ một đường cong
đầy xót xa tận đáy lòng nàng. Hàng mi mềm run run lướt qua ngón tay
nàng, khơi dậy vô số ký ức của nàng, những lời âu yếm nhỏ nhẹ, lời hứa
miên man, mỗi câu mỗi từ đều khuấy đảo tâm trí nàng. Lúc này, nước mắt
càng rơi nhiều hơn.
Cơn đau kéo đến không ngừng như thủy triều, lồng ngực như nứt ra
tạo thành một vết thương vô hình, máu chảy xuôi theo vết thương vỡ toang
kia, không có dấu vết nhưng ngày càng mạnh mẽ, khiến người ta càng đau
đớn điên cuồng.
Không biết phải làm sao để chống lại cơn đau này, cũng không biết
phải làm sao để nàng không khóc nữa.
Như là xuất phát từ bản năng, trong máu tựa như có thứ gì đó gào thét
mạnh mẽ, bật tung lên, cuối cùng kéo ra khắp toàn thân, thậm chí đến cả
đầu ngón tay.
Hắn cúi người về phía trước, hôn nàng.
******
Không nhớ rõ bắt đầu như thế nào.
Ôm ấp thân hình gầy gò của nàng, Bình Sinh chỉ nhớ giống như đang
ôm một tảng băng, hồn phách như bị hút sạch, lồng ngực càng quặn thắt
đau đớn, không thể khống chế được sự lo lắng nảy sinh từ đáy lòng.