Hắn không biết rằng, khi Thiên Sắc bước vào cửa phòng, thứ đầu tiên
đập vào mắt là ngọc trai rải đầy đất, trên bàn còn có chiếc mũ phượng chưa
hoàn thành!
Dường như không thể chịu đựng nổi, nàng cúi đầu, chớp mắt, một lúc
sau lệ rơi xuống thấm trên vạt áo đỏ thẫm, như nét mực lan dần ra không
khác gì dấu vết mờ nhạt. Mà Bình Sinh khẽ rên một tiếng, cũng khiến nàng
hoảng hốt.
Đứng ở cửa, nàng ngây người nhìn hắn như không quen biết, nước
mắt mờ mịt khiến nàng không thể thấy rõ hắn, suýt nữa vỡ tan thành mây
khói, rốt cuộc không còn cảm giác gì khác.
Bình Sinh cũng đầy kinh ngạc, môi run run, răng đánh vào nhau cầm
cập, ngực hít thở nặng nề, cơn đau trong cơ thể như tràn ra ngoài.
Hắn thấy nước mắt của nàng!
Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy nước mắt nàng không ngừng tuôn
rơi.
“…Ngài trả Thanh Huyền lại cho ta…” Nhìn khuôn mặt quen thuộc
nhưng mơ hồ trong mưa, nàng thì thào, cúi đầu khóc nức nở, lặp lại lặp lại
mấy từ cứng nhắc mặc cho đau thương đâm nát trái tim, dày vò từng chút
một. Cuối cùng nước mắt vẫn tuôn rơi không thể kìm chế được: “…Van xin
ngài, trả Thanh Huyền lại cho ta…”
Bình Sinh đã đau đến mức mặt mày trắng xanh.
Hắn không biết vì sao mình lại đau, khoảnh khắc đó, theo bản năng
hắn cố nén đau bước từng bước về phía nàng.
Cuối cùng, hắn vươn tay chạm vào nàng!