Chàng nói: Trước kia, ta là đồ đệ của nàng, sau này ta là phu quân của
nàng!
Chàng nói: Đời đời kiếp kiếp, chúng ta sẽ mãi bên nhau, dù phải chết
cũng phải cùng hóa thành tro tàn, trong nàng có ta, trong ta có nàng!
….
Chúng ta đồng lòng, có coi là vĩnh kết đồng tâm không?
Chúng ta đã có con, chàng có vui mừng không?
Chỉ là, trên thế gian chỉ còn lại một mình ta, ta phải đi đâu chờ chàng
thực hiện lời hứa đời đời kiếp kiếp?
Giống như biến thành bức tượng gỗ, nàng đờ đẫn đứng tại chỗ, mặc kệ
người qua lại đông đúc, cả người bất động, không hề hay biết cô nương đưa
hạt hướng dương cho nàng đã rời khỏi bao lâu, mãi đến khi trời tối mịt,
mưa rơi tí tách.
Nàng vẫn đứng nguyên trong mưa, lâu thật lâu cũng không nhúc
nhích.
******
Mưa rơi tí tách, trời đất mênh mông trắng xóa một màu, thôn trấn
ngày càng thưa người, các cửa hàng đều đóng cửa.
Bình Sinh đứng nhìn Thiên Sắc từ xa, không hiểu vì sao nàng cứ đứng
yên tại đó không nhúc nhích.
Hành động bất trị của nàng đương nhiên khiến hắn vô cùng đau lòng,
nhưng nói thế nào cũng luôn cảm thấy bất an. Tiểu tước nhi này bây giờ
không có nội đan, không có tu vi, nếu gặp chuyện đột xuất chỉ sợ là chết
thảm…