Về phần Tù hồn châu, nàng giữ lại cũng không ổn, đợi sau khi nàng về
thăm Yên sơn sẽ giao hạt châu này cho Thái Ất Cứu Khổ thiên tôn.
Đứng trước một trấn nhỏ gần Đông Cực, giữa phố chợ đông đúc, nàng
như tìm về hơn trăm năm trước.
Khi đó, nàng bằng lòng may hỉ phục cho Thanh Huyền, khi đi mua lại
gặp Hoa Vô Ngôn —
Nói cho cùng, trái tim này là của hắn, bộ hỉ phục kia là nàng thiếu nợ
hắn.
Không muốn mắc nợ ai, cũng không muốn ai mắc nợ mình, nên mượn
cơ hội cuối cùng này trả cho hết nợ.
Mua xong vải đỏ may hỉ phục, đang chuẩn bị rời khỏi đây, chợt có
một nữ tử đứng trước mặt, cười tủm tỉm nhét vào tay nàng một gói giấy
nhỏ.
“Cô nương, hôm nay khai trương quán nhỏ, mời cô nếm thử hạt hướng
dương rang của chúng tôi!” Nàng cười khoe má lúm đồng tiền, giọng ngọt
ngào vui mừng: “Hạt hướng dương này là hạt đồng tâm, mang đến phúc
lành con cái, rãnh rỗi nên cắn nhiều một chút, sau này cô nương không chỉ
bách niên giai lão với lang quân mà còn có thể con cháu đầy nhà, vĩnh kết
đồng tâm!”
Hạt hướng dương?
Hạt đồng tâm —
Thiên Sắc sững sờ cúi đầu xuống, ngây người nhìn túi hạt hướng
dương trong tay. Những lời vui vẻ ngọt ngào như vậy dường như đã từng
được nghe, càng không thể quên, khi đó Thanh Huyền nói —