Không được! Không được!
Thanh Huyền, chàng mau thả ta ra!
Ta sẽ hại chết chàng!
Nàng im lặng gào thét, nhưng lại bị hắn nuốt mất những lời muốn nói.
Tận đáy lòng nàng cố gắng từ chối, nhưng nàng lại không thể khống chế
được nỗi nhớ nhung của cơ thể mình, đôi tay ôm lấy bờ vai hắn, còn đôi
chân bất giác vòng quanh thắt lưng hắn.
Dường như thật hài lòng với phản ứng của nàng, hắn vuốt khẽ môi
nàng, bàn tay phải lướt xuống dịu dàng lướt qua làn da mẫn cảm, đốt bùng
lên ngọn lửa rực cháy, khiến nàng run lên. Hành động của hắn khá trúc trắc
như trong lòng vẫn đang suy tư, còn nàng chỉ có thể nhắm chặt mắt, kinh
hoàng không thôi, khi hai người hòa quyện vào nhau, tất cả mọi chuyện đều
bị bỏ lại sau lưng.
Lại dung hòa vào nhau thêm một lần nữa.
Từng dây thần kinh đều đang căng chặt, từng động tác của hắn khiến
lớp chăn mềm mại chạm vào da thịt nàng, giống như những nụ hôn ấm áp
của hắn, bị tấn công cả hai mặt, tất cả cảm giác và tri giác của nàng đều
lung lay sụp đổ. Niềm vui chộn rộn lấp đầy trái tim, Bình Sinh cúi đầu tỉ
mẩn hôn đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, lồng ngực nhấp nhô phập
phồng, mồ hôi chảy xuôi theo cằm nhỏ xuống ngực tựa như những giọt
nước mắt của nàng, từng giọt như đang nhỏ lên trái tim hắn, bỏng rát, khiến
hắn đau lòng không thôi. Mà thời khắc này, cảm giác nóng rực trong cơ thể
còn đáng sợ hơn cả cơn đau, hắn muốn xem thường nhưng lại cực độ bất
an, tựa như toàn bộ hồn phách của hắn đều bị nàng hút lấy.
Hết lần này đến lần khác, hắn không thể kiềm chế còn nàng thì không
thể kháng cự.