“… Nàng…” Nhìn nữ tử trước mặt, hắn bỗng thấy nghẹn lời, trầm
mặc thật lâu, cuối cùng hắn mới cúi đầu than thở: “…Sao lại đi vào giấc
mơ của ta…”
Hắn biết rõ Thần Tiêu phái có pháp thuật bước vào giấc mơ của người
khác, hắn cũng biết bản lĩnh này Nam Cực Trường Sinh đại đế đã truyền lại
cho Thiên Sắc. Nhưng hắn không biết vì sao nàng phải hao tâm tổn sức
bước vào giấc mơ của hắn?
Nàng đứng đối diện hắn, không nói một lời, im lặng nhìn hắn, nàng
trầm mặc như xưa nay vẫn thế.
Bình Sinh hơi nghi ngờ, hắn bước lên trước một bước muốn nhìn nàng
rõ hơn, nhưng không ngờ lồng ngực nàng đột nhiên nổ tung, bắn ra một
màu đỏ sẫm, máu tươi đầm đìa nhuộm khắp biển hoa vàng rực! Trong lúc
hắn cực kỳ kinh hoàng thì cơ thể nàng lại nhanh chóng tan ra thành vô số
mảnh nhỏ, giống như những bông tuyết tan rã dưới ánh mặt trời, chớp mắt
một cái đã không còn tung tích, chỉ sót lại một vùng đỏ thẫm.
Không thể phân rõ là vết máu hay là những mảnh vụn của y phục.
Tuy biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng Bình Sinh vẫn kinh hoàng,
hoảng loạn, hắn mở choàng mắt ra, dứt khoát thoát khỏi giấc mơ đó…
Trên giường chỉ còn lại mình hắn. Thiên Sắc khoác áo lót trắng ngồi
bên chiếc bàn cách đó không xa, dường như đang rất kinh ngạc nhìn thứ gì
đó.
Trông thấy nàng bình yên vô sự, hắn mới hoàn hồn lại, hơi nhíu mày,
lúc hắn ngồi dậy mới nhìn thấy nàng đang ngơ ngẩn nhìn một chiếc mũ
phượng vẫn chưa làm xong. Điều làm hắn càng ngạc nhiên hơn là mái tóc
bạc trắng của nàng giờ như mặt đất phủ ngập sắc xuân, khôi phục lại sắc
màu đen nhánh ban đầu, mềm mại mượt mà như một đoạn tơ lụa thượng
hạng.