“Nàng…” Hắn mở miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng chẳng
biết phải nói thế nào, hắn cảm thế cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực,
đôi mày khẽ nhíu giờ càng nhíu chặt, đôi mắt đen thăm thẳm như một cái
đầm tối đen sâu không thấy đáy.
Hóa ra, việc song hành song tu lại mệt mỏi thế ư?
Mái tóc của nàng đen nhánh trở lại, có phải đã chứng minh sự “mệt
mỏi” của hắn rất đáng giá.
Xem ra, không phải là nàng bước vào trong giấc mơ của hắn.
Chẳng lẽ, trong lòng hắn vẫn hằng tồn tại một nỗi sầu lo.
Hắn không thể nói rõ, cũng không thể nghĩ thông, chỉ cảm thấy những
chi tiết vụn vặt nghẹn ứ trong ngực, sầu muộn khó an.
“Đế quân không nên xấu hổ.” Bị giọng nói của hắn quấy nhiễu, Thiên
Sắc đột nhiên nghẹn ngào, trái tim như bị ai bóp chặt đau buốt, nhưng nàng
vẫn giữ nét mặt bình thản, đôi mắt dời khỏi mũ phượng hững hờ nhìn về
phía trước, thốt ra cái cớ vừa nãy đã chuẩn bị để che lấp nỗi cô đơn: “Thiên
Sắc vừa rồi thấy cảnh thương mình, thần trí u mê, nhận nhầm Đế quân là
phu quân đã mất, cho nên…”
Trực giác mách bảo nàng không thể ngủ cùng hắn, lúc nãy khi nàng
đứng dậy, đương nhiên đã phát hiện điều bất ổn, không chỉ màu tóc của
nàng thay đổi, mà cả sắc mặt mệt mỏi lạ thường của hắn…
Xem ra, Hạo Thiên không nói dối nàng, nàng mà chạm vào hắn, quả
thật sẽ hại chết hắn!
“Thần trí u mê?” Bình Sinh cực kỳ không hài lòng với cách nói này.
Hắn cúi đầu lặp lại từng chữ nàng nói, khẽ hỏi như gió thoảng mây trôi: