“Thiên Sắc cảm kích sự yêu quý bao dung của Đế quân, nhưng tất cả
mọi chuyện đều là do Thiên Sắc sai…” Cảm nhận được cơn giận của hắn,
Thiên Sắc đứng dậy lùi về sau hai bước, lời nói đến bên môi cũng hơi ngập
ngừng: “… Chuyện hôm nay, xem như Thiên Sắc báo đáp Đế quân…”
“Báo đáp?” Bình Sinh bất giác cao giọng, nét mặt u ám, ánh mắt sắc
bén ghim chặt lòng người như mũi tên bắn ra giăng giăng khắp trời: “Nàng
bảo chuyện vừa rồi là muốn báo đáp ta?”
“Đế quân là người ngự ngôi cao, Thiên Sắc không dám trèo cao…”
Giống như hoảng loạn vì khí thế của hắn, cũng có lẽ vì nàng chột dạ, Thiên
Sắc gục đầu xuống, không dám nhìn hắn thêm: “Vì Thiên Sắc không còn
thứ gì cả, ngoại trừ… thì còn có thứ gì có thể đền đáp Đế quân?”
Lời nàng nói chẳng khác nào đang khiêu khích sự tu dưỡng và cơn
giận của hắn!
“Nàng nhất định phải nói những lời khó nghe như thế vào thời điểm
này sao?” Đăm đăm nhìn nàng, hắn bỗng nhiên nhớ nhung thời gian nàng
im lặng không nói chuyện lúc trước… Khi đó, cho dù nàng im hơi lặng
tiếng nhưng lúc nào cũng quanh quẩn bên hắn, rửa bút mài mực, tuyệt đối
không nói những lời khiến hắn căm thù đến tận xương tủy thế này.
“Vậy Đế quân muốn nghe cái gì?” Trầm mặc thật lâu, Thiên Sắc mới
ngẩng đầu hỏi, nàng nở nụ cười đau thương, từng chữ từng lời đều mang
theo mệt mỏi như trong tích tắc đã mất đi toàn bộ sức lực, nhưng vẫn luôn
giữ lưng thẳng tắp. Hình như có những cây kim cực nhỏ đâm vào trái tim
nàng, đau đớn đến mắt cũng nhòe nhoẹt. Trong tầm mắt mông lung, bóng
dáng hắn như bị phủ một màn sương, vừa xa xôi vừa mờ ảo, rõ ràng là gần
trong gang tấc nhưng vĩnh viễn cách tận chân mây.
“Bây giờ nàng đã không còn nội đan, lang thang bên ngoài cũng
không ổn.” Đương nhiên hắn không rõ những điều nàng lo nghĩ, hắn chăm