bình tĩnh khiến người ta không rét mà run, giống như ngọn lửa hừng hực
cháy trong lớp băng lạnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung như thiêu đốt
đồng cỏ biến thành biển lửa cắn nuốt mọi thứ: “Chẳng qua là một đoạn
nhân duyên như sương sớm, cho dù nàng có cố giữ chấp niệm đời đời kiếp
kiếp ở lại nơi này nhìn vật nhớ người thì hắn cũng không thể quay về nữa!”
“Cho dù cố chấp đời đời kiếp kiếp thì đã sao?” Tuy thần sắc nàng rất
bình tĩnh nhưng khuôn mặt lại tái nhợt, Thiên Sắc chậm rãi xoay người
khép mắt lại, rèm mi rũ xuống phủ bóng mờ tăm tối như muốn trốn khỏi
hắn ngay lập tức: “…Cho dù chàng không về nữa, nhưng trái tim chàng vẫn
sống trong cơ thể ta, hồn phách chàng vẫn quanh quẩn trong giấc mơ của
ta… Chuyện giữa ta và chàng, Đế quân không hiểu đâu…”
…Đế quân không hiểu…
Một câu nhẹ nhàng, chậm chạp đập thẳng vào trái tim Bình Sinh,
chẳng khác nào muốn kéo giãn khoảng cách đang gần trong gang tấc giữa
nàng và hắn thành kẻ góc biển người chân mây.
Hắn nhìn theo bóng dáng hờ hững của nàng, cho dù cố kiềm nén
nhưng vẫn không thể khiến trái tim thôi quặn thắt, hắn muốn nói điều gì đó
nhưng lại không thể tìm được lời thích hợp: “Ta thật không biết rõ…” Thật
lâu, thật lâu sau, hắn thở dài, ép bản thân đi lướt qua nàng, chỉ bình thản để
lại một câu tỏ rõ lập trường của mình: “Nếu đã thế, nàng tự giải quyết cho
tốt đi.”
Nghe tiếng bước chân của hắn càng lúc càng xa, Thiên Sắc mở mắt ra,
nở nụ cười buồn bã ưu thương.
Nàng không rõ tại sao mình có thể thốt ra câu đó, giờ nàng chỉ thấy
tim đau như dao cắt, lục phủ ngũ tạng như bị đảo loạn co rúm lại, cảm giác
đau đớn khó tả len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể. Cơn đau này, giống