như nơi mềm mại nhất được che giấu sâu trong lòng nàng bỗng nhiên bị
một lưỡi dao sắc cứa vào.
Tuy đời đời kiếp kiếp là giấc mộng đẹp vĩnh viễn không thể thực hiện,
nhưng tại sao nàng cứ cố chấp chuyện kiếp kiếp đời đời?
Dù sao, nàng đã từng có một giấc mơ đẹp…
“Chỉ mong không gặp gỡ…” Vươn tay vuốt ve chiếc mũ phượng chưa
làmxong, quyến luyến từng tấc một, tựa như đang chậm rãi ôm lấy khuôn
mặt hắn, vuốt ve đôi môi hắn, cuối cùng nàng nắm chặt Tù hồn châu trong
tay, cúi đầu thì thầm: “Sau này, sẽ không để chàng đau nữa…”
******
Xuống Yên sơn, Bình Sinh đi một mạch đến Ngọc Hư cung.
Hắn rời khỏi đó cũng không phải bị Thiên Sắc chọc giận mà mất đi lý
trí. Tuy những lời nàng nói đều thẳng thừng từ chối hắn, nhưng lúc hai
người đắm say nồng nàn, nàng cũng quyến luyến không muốn xa rời hắn.
Hết lần này đến lần khác sóng tình trào dâng, nàng và hắn vẹn tròn
hoàn mỹ. Theo bản tính ngang bướng cứng đầu của nàng, nếu nàng không
đồng ý thì kết quả chỉ e là ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận chứ sao có thể
ngoan ngoãn như thế?
Lúc trước hắn từng nghe Chu Ngưng kể, có người ác ý phỉ báng nàng,
nói nàng là kẻ lẳng lơ gì đó, bây giờ dường như rất giống lời đồn đãi…
Nhưng, nếu nàng thật là người lẳng lơ vậy tại sao có thể vì một người phàm
mà cam lòng từ bỏ tiên đạo vĩnh hằng?
Tất cả mọi chuyện có gì đó khó hiểu, hơn nữa hắn quả thật không phải
người chồng đã chết của nàng…