Hắn cảm thấy giữa nàng và hắn còn có ẩn tình gì đó, xem ra đó không
phải ảo giác của hắn, nghĩ đến thái độ bất thường của Hạo Thiên, hắn càng
chắc chắn.
Bước vào Cửu Tiêu điện, không chỉ có Hạo Thiên, thậm chí cả ba vị
trong tứ ngự cũng đã có mặt, chỉ thiếu một mình hắn.
Vảo khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, Bình Sinh mẫn cảm phát hiện,
mọi ánh mắt đều tập trung vào mình, mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, họ
vốn đang thì thầm to nhỏ lúc này cũng đã yên tĩnh lại.
“Bình Sinh…” Nét mặt Hạo Thiên sa sầm, trong phút giây nhìn thấy
Bình Sinh sắc mặt mới dịu đi đôi chút, nhưng ngay lập tức y phát hiện đã
xảy ra chuyện nghiêm trọng, nhất thời Hạo Thiên muốn nổi trận lôi đình:
“Bình Sinh, đệ, đệ chạm vào con bé đó?”
Giọng điệu kia như người bị sét đánh giữa trời quang.
“Không chỉ chạm thôi đâu.” Việc này hắn cũng lười che giấu, nhưng
cũng không muốn kể rõ. Con ngươi đen sâu không thấy đáy, giọng nói trầm
thấp nhẹ nhàng thong thả, hờ hững dùng lời kích thích những người có mặt
ở đây, giọng nói không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Đúng vậy, không chỉ chạm mà hắn còn ân ái cùng nàng thì thế nào?
Tại sao Hạo Thiên lại kinh hoàng đến thế?
Sự nghi hoặc ngày càng sâu sắc.
“Đệ thật là…” Hạo Thiên nhất thời không thể tìm thấy lời trách mắng
thích hợp, y cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng bực bội đi qua đi lại,
cuối cùng chỉ đành đỏ phừng mặt quát: “Làm càn!”