“Nếu nàng bảo là nhận nhầm người, vậy ta và phu quân của nàng rất giống
nhau sao?”
“Tuyệt đối không giống.” Hít sâu một hơi, nàng cố gắng trấn tĩnh,
lúng ta lúng túng mở miệng vội vàng phủ nhận, nàng thấy bất an, trái tim
run rẩy.
“Nếu đã không giống, sao lại bảo là nhận nhầm ?” Nhìn bộ y phục của
mình được xếp ngay ngắn đặt bên giường, Bình Sinh biết là Thiên Sắc gấp
nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ chậm rãi mặc vào. Câu hỏi của hắn rất
nghiêm túc, không giận mà uy, thậm chí còn như đang dồn ép người khác.
Nhận ra cảm xúc không thèm che giấu của hắn trong câu hỏi, trái tim
Thiên Sắc đập thình thịch. Nàng co rúm lại gục đầu xuống, lời nàng có chút
bất an: “Đế quân khiến Thiên Sắc nhất thời không thể kiềm lòng…”
“Không thể kiềm lòng?” Hắn hừ lạnh, sau khi mặc y phục xong, hắn
bước tới trước mặt Thiên Sắc, híp mắt lại, khóe môi nhếch một nụ cười
lạnh lẽo: “Nàng cho rằng ta và nàng đã làm chuyện hồ đồ sao?”
Nhưng không phải vậy, tất cả mọi chuyện rõ ràng là hắn chủ động, cho
dù là kiềm lòng không nổi hay thần trí u mê cũng là vấn đề của hắn, sao
nàng cứ vội vàng ôm hết cả vào người, chẳng phải là giấu đầu hở đuôi thì
còn là cái gì nữa?
Việc cũng đã làm, hắn cũng không định vờ như không biết, nàng
cuống cuồng phủi sạch mối quan hệ như vậy là có ý gì?
Lại còn cái tên vong phu gì đó nữa…
Tại sao vào thời khắc thế này nàng lại còn nhắc tới cái gã người phàm
kia?