Tình yêu đối với hắn chỉ là một hạt cát rất nhỏ trong cái khoảng biển
trời bao la mà hắn có, nói tóm lại, nó, là một thứ vô bổ.
Mà những thứ vô bổ...
Thì nên vứt đi.
- Bảo với ba tôi rằng, không cần gặp mặt gặp miếc gì cả, bao giờ cưới
thì cưới.
Hắn trả lời rất bình thản, chẳng cần biết là lấy ai, liệu có hợp không,
có chung sống được với nhau hay không? Mà gặp để làm gì, biết để là gì,
hợp nhau để làm gì, không hợp thì cũng phải lấy, ván đã đóng thuyền, gạo
đã thổi thành xôi, mọi chuyện ba hắn đã tính hết cả rồi.
Thế mà không ngờ rằng có một ngày, hắn lại phát điên lên vì một cô
gái.
Một cô gái đã dạy cho hắn cách yêu thương.
Lần đầu gặp cô, hắn cứ ngỡ mình vừa gặp được thiên sứ.
Lần đầu gặp cô, hắn mới biết tình yêu đã làm cho hắn trở nên tầm
thường đến mức nào, nhưng trái tim mà hắn giành cho người con gái ấy
bỗng chốc trở nên vĩ đại.
Hôm đó hắn đến nhà cô em họ dự tiệc sinh nhật. Hắn vốn dĩ cũng
chẳng ưa tiệc tùng gì mấy, nhất là mấy đứa bạn của em họ, hừ, phiền chết
đi được, nhìn thấy hắn là quýnh lên, tìm mọi cách để lọt vào mắt xanh của
hắn. Mà khổ nỗi, mắt của hắn có trống rỗng rộng thênh thang cũng tuyệt
đối không để bất cứ một cô nào lọt vào. Thế nên, tiệc tùng chưa đâu vào
đâu, hắn đã lẻn ra ngoài, thảnh thơi đi dạo.