Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh, đẹp đẽ dưới tán cây phong. Trước hiên
nhà, một cô gái đang chăm chú gảy đàn.
Lông mày hắn dãn ra, nhịp tim của hắn bỗng chốc không còn bình
thường nữa.
Phút chốc, trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh của cô.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh, là màu thanh thiên, màu xanh trời
thu. Sắc đỏ và vàng của tạo vật xung quanh như tôn lên vẻ đẹp trong veo,
thanh thoát của cô. Hắn cứ ngỡ cô là một vị tiểu tiên nào đó ghé chơi chốn
nhân gian trong cơn mơ ngủ của hắn. Hắn cố định thần lại, đó đúng là một
cô gái bằng xương bằng thịt. Cô thanh tao, cao nhã. Cô đẹp đẽ, cô hoà mình
vào thiên nhiên đất trời mà nổi bật làm người ta không muốn rời mắt.
Tiếng đàn của cô, vẻ đẹp của cô, thực sự khiến hắn không làm chủ
được.
Nhưng hắn phải thật cố kìm nén, nếu bây giờ vội vã muốn ra làm quen
thì mọi chuyện hỏng hết.
- Bắt quả tang đi rình trộm con gái nhà lành nhé!
Hắn giật thót mình, vội bac quay lại" suỵt" một tiếng. Thì ra là co em
họ của hắn, không thấy hắn đâu vội vã đi tìm.
- Đường đường là Hà thiếu gia, sao phải lén la lét lút thế?
Hắn không trả lời, mắt vẫn chăm chú vào cô gái thiên thần ấy.
- Em nói cho anh tên cô ấy nhé, nghe không đây?
- Gì?- Hắn quay phắt lại:" Nói!"
- Cô ấy họ Mỹ, tên chỉ có một chữ" Hà".