- Mỹ Hà à, Mỹ Hà...- Hà Vương lẩm bẩm.
Cô em họ thấy hắn có vẻ như sắp điên rồi, kiểu này đúng là vì sắc đẹp
của bà chị kia làm cho thần hồn điên đảo kia mà, nên" ây da" một tiếng,
kéo hắn ra ngoài.
- Em làm gì thế?- Hắn gắt gỏng.
Nó thở dài một tiếng:" Anh sắp điên chưa? Tự dưng như người mất
hồn thế?"
Hắn mỉm cười một cái, mắt sáng lên:" Em quen cô ấy? Nói cho anh số
điện thoại và mọi thông tin về cô ấy... Mau!"
Nó ngạc nhiên:" Anh... Trước kia coi con gái là hạt cát kia mà, có bao
giờ nghiêm trọng như thế này đâu? Với lại, em nghe ba anh nói rằng, anh
có hôn ước với Long tiểu thư kia mà?"
- Long gì? Long nào? Anh không biết. Cái hôn ước từ bao giờ? Anh
không biết. Anh chỉ biết rằng, từ giờ trở đi, Mỹ Hà là cô gái duy nhất, đáng
giá nhất của anh.
Cuộc đời hắn đã hoàn toàn ngoặt về một hướng khác, cái hướng mà
hắn không bao giờ nghĩ đến.
Từ đó trở đi, hắn phát điên vì Mỹ Hà, sớm tối bám theo cô khiến cô
thấy thật phiền phức.
Không ngờ, bản đại gia đây cũng biết yêu rồi.