- Bác sĩ, bác sĩ!- Cô vội vã chạy ra ngoài.
Đúng là ngón tay anh đang động đậy! Anh tỉnh rồi, tỉnh rồi!!!
Một lát sau, cô trở lại phòng cùng mấy vị bác sĩ.
Anh ngồi trên giường trong bộ quần áo bệnh nhân và mái tóc hơi dài
một chút. Đôi mắt lờ đờ của anh tìm kiếm khắp gian phòng. Phải, là anh
đang kiếm tìm hình ảnh của cô.
- Mai Nhi... Em lại đây...
Một tháng chờ đợi mong mỏi suốt ngày đêm, cuối cùng cô cũng được
nghe giọng nói của anh. Anh gọi cô thật khẽ, nhưng cái thanh âm trầm lắng
ấm áp ấy lại khiến khoé mắt cô cay cay.
Từ ngày anh tỉnh dậy, cơ thể anh phục hồi đến không ngờ, lại thêm
Mai Nhi sớm tối ở bên, tinh thần phấn chấn nên phục hồi rất nhanh.
Phòng bệnh bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn.
- Nè Mai Nhi, dạo này anh rất mệt, hay là tối nay em ngủ với anh nhé?
- Anh nói líu la líu lo từ nãy đến giờ chắc mệt lắm nhỉ?- Cô liếc mắt
đầy nghi hoặc.
Dạo này cứ hễ tan trường là cô lại đến chỗ anh. Lại còn một đống
Email của câu lạc bộ nghiên cứu sinh học- công việc mà cô làm thêm để
kiếm tiền sinh hoạt, vì ban ngày không có thời gian nên cô đành thức đêm
để làm.
- Ây da, anh đang được một nữ bác sĩ tương lai vô cùng xinh đẹp tài
giỏi chăm sóc cho nè...
- Thôi khỏi nịnh đi anh ơi, điều này em thừa biết mà...